Tặng Tiểu Hòa
Còn nợ nhau một ánh mắt trong
Một giọng nói dịu dàng như lụa
Những dòng tin thân quen về mỗi bữa
Anh nợ cuộc đời trong bóng dáng em
Anh nợ nồng nàn những buổi chiều lên
Giờ tan học nắng thơm màu lá mới
Bước khẽ khàng em mang mùa Xuân tới
Câu thơ anh lại mắc nợ nụ cười
Biết lấy gì trả nợ niềm vui
Đâu dễ mời em cùng đi dạo phố
Đâu dễ hẹn hò một nơi nào đó
Thôi, đành thôi, nợ một nỗi buồn…
Tạ ơn đời, anh được gặp em
Như gặp lại một thời áo trắng
Và anh biết, với tâm hồn trầm lặng
Em cho anh nợ cả cuộc đời
Hồ Ngạc Ngữ
Đêm 03.04.2011
Số lần đọc: 1913
RE: Nợ
Tạ ơn đời,anh được gặp em
Như gặp lại một thời áo trắng
Và anh biết với tâm hồn trầm lặng
Em cho anh nợ cả cuộc đời
Thơ nhẹ nhàng,lãng mạn & rất hay!Chúc vuinhé anh Ngữ!
RE: Nợ
Anh nợ nồng nàn những buổi chiều lên
Giờ tan học nắng thơm màu lá mới
Bước khẽ khàng em mang mùa Xuân tới
Câu thơ anh lại mắc nợ nụ cười
Món nợ thật lãng mạn và dễ thương quá anh Hồ Ngạc Ngữ ơi.
Chúc anh vui, khoẻ nhe.