Nắng đã lên rồi tự đỉnh cao,
nắng vui tràn đến đến thôn nào…
nắng buông từng sơi tơ vàng mượt,
nắng dậy lòng mình nhưng nôn nao.
Như bóng chim non dưới nắng hồng,
như loài hoa dại giữa trời trong,
ta chào đón nắng mùa trong sáng,
bằng những ngày vui lúa ngập đồng.
Qua những ngày vui luá ngập đồng,
ô dù quí cụ bước thong dong,
vui cùng con cháu mùa hội nắng,
và bác ngư dân cá đầy bồng.
Cùng bác ngư dân cá đầy bồng,
được mùa cô gái bán cá mong,
trên đường về chợ còn xa lắm,
vai áo bà ba đã ướt ròng.
Còn những anh chàng với sức trai,
đua thuyền nước ngược tự giang ngoài,
lập chí viết nên bài ca nắng,
để mình không thẹn với ngày mai.
Bạch Xuân Lộc
Số lần đọc: 24