Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Nỗi Oan Thời Đại

Đã một tháng trôi qua, những tiếng la mắng của má Thiên cũng bắt đầu phai hẳn, vì cuộc sống bê tha, xa đọa của đời đang là nỗi oan ức không thể xóa sạch trong Thiên. Hàng vạn đôi mắt cứ đau đáu nhìn Thiên khi anh cố tìm lời giải đáp. Anh thầm nghĩ về cuộc đời gian truân, khó cực đang đè nặng trước mắt anh, và có lẽ phải dừng chân tại đó để khỏi bận lòng chi cho đau khổ. Cứ tưởng rằng Thiên sẽ được thanh thản khi mất đi vì cuộc sống trong anh bây giờ trở nên vô nghĩa, nhưng đời luôn có sự nghịch lí, anh không chết mà vẫn tiếp tục sống để gánh chịu những cay đắng đó. Thế rồi, bương trải qua những đau thương để sống, cuối cùng anh cũng tìm ra cho mình một lối đi riêng, một thứ hy vọng mà Thiên nghĩ ‘ cuộc sống dù vô nghĩa thế nào cũng trở nên tốt đẹp cả’.

Đúng vậy, một tháng đã trôi qua, thời gian này đối với ai thì rất ngắn ngủi nhưng với Thiên thì như một đời người. Thiên nghĩ: cuộc đời là một bộ phim không kịch bản, vứt cuộc đời tức là vứt đi kịch bản cũ, làm lại cuộc đời tức là viết lại từng trang kịch bản mới. cuối cùng, Thiên cũng vứt đi kí ức cũ cũa những ngày tháng cũ, làm lại cuộc đời bằng cách chìm vào giấc ngủ.
Một phút đã qua, năm phút đã qua, mười phút đã qua, thoáng một chập đã là canh ba của thời phong kiến. Thiên té xuống cái giếng, bên cạnh có con chó đang phì phào thở hổn hển, bỗng nó giật mình sủa gâu…gâu…. Cả nhà nghe chó sủa nháo nhát chạy ra xem chuyện gì. Lão già chạc ngoài sáu mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, mũi lão to chảng. Giữa bóng đêm dày đặc, Thiên thấy lão khi được cứu từ quỷ môn quan trở về. Bụng nghĩ thầm: Ắt hẳn đây là chủ nhân của ngôi nhà này.
Lúc này, mặt Thiên trắng phết,đôi chân cứ rung rung ngay cả khi đang ngồi gần bếp lửa đỏ rực của mùa hè. Thấy vậy, ông lão vung tay một cái như ra lệnh cho người hầu mang trà vào. Trước cái tâm trạng còn đang ngơ ngáo của Thiên không biết mình đang lạc vào sứ sở quỷ quái nào, thì đột nhiên, người chủ nhân ấy cất lên giọng nói nhỏ nhẹ như không muốn làm Thiên hoảng sợ, lão nói:
– Chẳng hay, chàng trai tên gì để ta còn biết cách xưng hô.
Lòng còn đang rối bời khi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Thiên nói như quáng tính:_Cháu tên Thiên
– à…!à…!, này, chàng trai trẻ đến đây làm gì? Sao lại rơi xuống cái giếng kia?
– cháu…cháu…
Đoán được suy nghĩ của Thiên, ông lão mĩm cười rồi nói:
– Thôi, cháu uống nước đi.
Lát sau, từ bên ngoài có một gia nhân chạy vào, đến ghé vào tai của chủ hắn thì thầm. Lúc này, đôi mắt lão mở to hẳn ra như bất ngờ lắm.Không chờ gia nhân nói hết, người đã đứng dậy đi như bay ra ngoài sân, dừng lại và mắt cứ đâm đâm nhìn người đối diện thật lâu. Thoạt nhiên, lão thốt lên:
– Mây vẫn bay và gió vẫn thổi
Xuân vẫn qua và đông vẫn tới
Người đã đi và ta đã đợi
Lỗi do đời, chứ phải tại ngươi.
– Gió chẳng đưa thì mây chẳng lướt
Xuân đã qua thì đông sẽ bước
Người ở đây, hồn kia sao được
Ngước nhìn đời, chẳng phải là ngươi.
– Hãy cho ta biết chuyện gì đang xảy ra, lão nói trong khi nước mắt cứ rơi.
Không kìm được nước mắt, người đó quỳ xuống mà kể lại toàn bộ câu chuyện.
– Không biết tự bao giờ tình yêu bắt đầu chốm nở trong suy nghĩ. Con cứ thích thú khi được ngắm nhìn Yến Yến từ xa hay qua một khe cửa nhỏ nào đó. Đôi mắt con cứ đau đáu nhìn trầm trầm vào khuôn mặt xinh xắn ấy. Thế rồi thời gian cũng bắt đầu kích thích trái tim sôi sụt theo nỗi nhớ vu vơ, biến hình ảnh mong manh kia thành một bức tranh đầy màu sắc. Nhưng con chẳng biết bức tranh kia là hư ảo, cứ ngắm nhìn mỗi ngày để rồi khó lòng quên được.
Nói đến đây ai ai cũng không ghìm được nước mắt. Người cũng vậy, người nói trong tiếng nấc ghẹn ngào:
 – Người đã vẽ nên bức tranh cùng một chàng trai khác. Phút chốc bối rối ùa về nhanh chóng làm suy sụp tinh thần của một kẽ sĩ yêu thơ. Vì mạnh mẽ không nằm trong con nên đã thốt ra muôn lời cay đắng như muốn níu kéo tình yêu không chút hy vọng, để rồi một phút chốc lỡ lầm muốn biến mình thành một kẻ lạ thường, muốn người đó phải gét, phải coi thường, xem con là một người xấu xa, bỉ ổi. Để rồi, nàng sẽ chẳng thương hại, chẳng ấy nấy, chẳng giằng vặt, chẳng tự trách bản thân mình mà nhanh chóng quên đi một kẻ khờ suy tình. Con đã đóng một vỡ kịch, khiến Lan Anh phải tin con. Con phải giả vờ nói ra rằng con yêu Lan Anh, muốn Lan Anh là người thay thế Yến Yến, đã vậy còn nói ra những lời nói ngọt ngào mà đáng ra phải nói với người con yêu. Con đã đóng một vỡ kịch mà thiết nghĩ Lan Anh chẳng thể ngờ tới được. Lan Anh sẽ cho rằng con là một kẽ xấu xa, đê tiện, bắt cá hai tay, nhanh chóng quên đi người yêu cũ để thay người mới. Nhưng Lan Anh đâu biết là con muốn như thế, con muốn Lan Anh xem con là một kẽ đê hèn để rồi nói với Yến Yến, nàng sẽ không phải nhớ một người như con. Làm một người đặt biệt chẳng dễ dàng gì, phải nghĩ những gì người khác chưa hề nghĩ, làm những việc người khác chưa hề làm. Đã khác lạ mà chẳng làm đúng, toàn thấy những việc xấu xa, vô bổ…
– Ta không hiểu tại sao con lại bỏ nhà ra đi?
– Hình ảnh ấy còn lưu lại nơi đây, thoáng một lát lại hiện về muôn ngàn hình ảnh, sao con có thể sống cùng những kĩ niệm đau thương ấy được. Muốn quên thì phải chạy trốn, thế là con đã quyết định đi xa. Những ngày tháng bôn ba bên ngoài, con đã học được nhiều thứ, biết suy nghĩ đúng đắn hơn trước rất nhiều, hiện giờ con như được tái sinh. Nhưng chỉ có một điều làm con không thể quên được đó là hình ảnh của Yến Yến. Vì thế con mới về nơi cũ để sống những ngày tháng cũ, tuy không có nàng bên cạnh và cũng biết là rất đau đớn nhưng con sẽ cố gắng sống để lưu giữ hình bóng ấy trong mơ cho riêng mình con thôi.
– Cha đã già không còn sống đươc bao lâu, nay con về đây là tốt rồi, ta không mong gì hơn là gia đình được đoàn tụ bên nhau. Gia đinh đâu, mau mau mỡ tiệc đón mừng con ta về.
Nghe được toàn bộ câu chuyện, Thiên thầm nghĩ: Mình đã học được rất nhiều bài học quí báu cho riêng mình, nhưng điều hiện giờ mình cần nhất đó là dũng cảm đối mặt với hiên thực. Sống với hiện thực mới là qui luật của tự nhiên.
Mơ một giấc mơ dài, cuối cùng, Thiên cũng tỉnh giấc. Anh bắt đầu chạy về nhà xin lỗi mẹ và sống một cuộc sống hạnh phúc. Dù biết đó là một nỗi oan ức không thể xóa sạch nhưng rồi thời gian cũng nhanh chóng vơi bớt đi thương đau in hằng trong tim của hai chàng trai yêu thơ mà thôi.

Đào Văn Phước

   Số lần đọc: 3273

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả