Đêm đêm anh gõ cửa
Trái tim em đáp lời
Thị trấn có xa xôi
Mình đo bằng nỗi nhớ…
Hoa quỳ vàng còn nở
Tháng 10 trên đồi cao
Hoa Hoàng Hậu vẫn đỏ
Sao mình vội xa nhau?
Mù sương một tinh cầu
Mưa nghiêng một hồn nhỏ
B’Lao ơi B’Lao
Yêu một người thật khó…
Thương một người sao nỡ
Hái vầng trăng trên đầu ?
Cắt chiều, cho dấu thỏ
Lạc qua miền thương đau !
Đêm đêm không còn nữa
Tiếng gõ cửa lòng nhau
Đứng một mình ngờ ngợ
Quên…mà quên được đâu?
Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 2247
Góp lời Bàn
Một chuyện tình quá đẹp nhà thơ ơi…Đêm Dêm anh gõ cữa thì có trái tim y đáp lời lại…thị trấn xa xôi đã được TY đo bằng nỗi nhớ Thế rồi đêm đêm không còn nữa…nhưng mà có quên được đâu…vì không quên được nên nhà thơ làm thơ tình mượt mà như ri hỉ? đó là Lý do rất thật đúng không nhà thơ . Thân mến.
GỬI RẤT HUẾ
Chuyên tình này lâu lắn rồi,anh chộp được
từ một tờ giấy học trò viết nháp.thế là có
thêm bài gửi đi.Đây là một chuyện tình buồn.Hình như cái gì buồn , đẹp đều tuyệt
vời phải không em ? Chính buồn đẹp đó làm
mình nhớ hòai.nhớ riết thành thơ luôn
Rất Huế ạ.mong em lúc nào cũng thật yên vui.Buồn thì…để cho nhà thơ hí!