Khi nghe Lời Tình Buồn, tôi nhớ đến hai ông Anh: (nhà Thơ) Chu Trầm Nguyên Minh và (Họa sĩ) Lê Ký Thương.
Lời Tình Buồn, nhạc Vũ Thành An, thơ Chu Trầm Nguyên Minh, Khánh Ly ca.
Hồi ấy, Ông Anh nhà Cô Cậu (gọi Thân phụ của tôi bằng Cậu) từ miền Trung vào Phan Rang in báo cho trường Trung học Cường Đễ, ghé lên Dalat thăm và xin phép dẫn theo “thằng Em”, “Cậu Mợ nên cho nó đi Giang hồ một chuyến” để học khôn”. Thế là tôi mới có dịp biết đến xứ Phan Rang, ở đó có nhà Thơ Chu Trầm Nguyên Minh và Họa sĩ Lê Ký Thương…(và một số bạn bè lập ra nhà Xuất bản).
Dù đã gần 40 năm đi qua, tôi vẫn nhớ đến một người Nghệ sĩ dáng khắc khổ, ốm tong teo Chu Trầm Nguyên Minh và một Lê Ký Thương tài giỏi, vẽ dùm trang bìa cho tập san Cường Đễ và bức tranh “Ma hát giọng hời” cho ông Anh, trong bài “Nỗi Băn Khoăn của Kim Dung” (còn phôi thai) của nhà Văn Nguyễn Mộng Giác.. Ngày đó Thầy Giác, là thần tượng của các học sinh Đệ nhị và Đệ nhất ban C, dạy Việt văn, vừa là Giám học cho trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn và Thầy Trương Ân, dạy Pháp Văn, làm Hiệu trưởng.
Có một hôm vô tình ngồi nghe lại bản “Lời Tình Buồn” , chợt nhớ hai Anh, định làm một cái pps để nhớ một thời, thì chỉ thấy hầu hết ghi là: Nhạc sĩ Vũ Thành An đã phổ từ bài Thơ “Lời Tình Buồn” của Chu Trầm Uyên Minh (chứ không phải Nguyên Minh). Tôi tìm mãi mới ra mấy bài Thơ của Chu Trầm Nguyên Minh chính gốc và biết Anh đang sống ở SaiGon, nên mừng Anh vẫn còn khỏe mạnh. Còn Họa sĩ Lê Ký Thương thì từng có Tranh triển lãm ở Quận 1 (Tự Do Gallery) vào tháng 10 năm 2009, rất được hâm mộ.
Cám ơn hai Anh đã ngày nào đưa tôi đi khắp cùng đất Phan Rang, hai tuần ở đó đầy kỷ niệm và chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều: “Bé con…Chú mày muốn theo tao học vẽ hay theo Chu Trầm Nguyên Minh làm Thơ”… Giờ đây biết hai Anh vẫn còn đó, vẫn sáng tác cho mình và cho đời, tôi dù không biết địa chỉ email của hai Anh, nhưng biết đâu “quả đất tròn”… làm cái slideshow này gởi tặng hai Anh (và bằng hữu ở Phan Rang). Nếu có đọc được Thư này không biết hai Anh có còn nhớ đến “thằng Em” ngày xưa?
Tuy còn bé, nhưng hình ảnh xứ khô hạn nhất nước, vùng đất này từng là kinh đô Panduranga của Vương quốc Champa cổ, rồi theo thời gian đổi tên Phan Rang được thành lập theo đạo dụ của Khải Định ban hành ngày 4 tháng 8 năm 1917… có cụm tháp Poklong Garai phía bắc thành phố… dãi dầu ngạo nghễ nắng mưa, vẫn còn in dấu trong lòng tôi từ ngày còn bé. Nói sao cho hết về Phan Rang với Đồi cát đỏ Nam Cương, mũi Dinh…ai đi qua đó sẽ để lại xao xuyến trong lòng.
Theo đây, tôi giới thiệu cùng Thân Hữu một chút về tranh Lê Ký Thương:
Họa sĩ Lê Ký Thương bên một tác phẩm của mình.
…Thoạt xem 21 bức sơn dầu của họa sĩ Lê Ký Thương, khán giả có thể nghĩ các bức tranh phục vụ chủ đề tôn giáo. Những sắc màu vàng, bạc, nâu sòng và hình ảnh vị sư được thể hiện lặp đi lặp lại. Tuy vậy, theo họa sĩ, nguồn cảm hứng để ông sáng tác các tác phẩm không chỉ từ chữ Thiền nghiền ngẫm qua sách vở, giáo lý nhà Phật mà còn từ chính những điều giản dị, quen thuộc hàng ngày trong cuộc sống.
“Một buổi sáng, tôi ngồi trong phòng làm việc nhìn ra khoảng sân rộng có cây phong ba trước mặt, tôi thấy chiếc lá khô đang rơi. Không cưỡng lại được cảm xúc của mình, tôi liền cầm bút nguệch ngoạc vài nét và viết: Lạy tạ lá khô rơi. Chết vui cho cành nẩy lộc“, Lê Ký Thương tâm sự về hoàn cảnh ông vẽ bức tranh mang tên Lạy tạ II.
LạyTạ II
Từ những xúc cảm như thế, trong bao năm qua, người họa sĩ trên 64 tuổi đều đặn và chăm chỉ ngồi vẽ, thường là vào khoảng nửa đêm về sáng, để cho ra đời một loạt tranh sơn dầu thể hiện suy niệm của riêng mình về cuộc đời. “Đến tuổi nào đó, tự dưng người ta nhìn sự vật xung quanh với cái nhìn tha thiết và thấu hiểu”, Lê Ký Thương bộc bạch…”.
Mấy hôm nay ở xứ phước đức Phương Nam trở Trời sang chính Đông, ban đêm xuống đến 5 độ, lạnh buốt. Ngày thì 25 độ, ngày đêm chênh lệch nhau đến 20 độ Celcius, cơ thể thích ứng không kịp, tôi bị cảm cúm nặng, nằm nhà. Nhớ lại thời còn sống bên Âu châu, tuyết đóng thành băng trên mái nhà, nhưng tôi thấy “ngày nào Trời cũng đẹp”, chưa hề bị cảm cúm, như bây giờ đang ở xứ Chuột túi này. Sáng thức dậy Mẹ bảo lấy khăn quàng cổ “để che gió máy” là tôi đi rong chơi, phá làng phá xóm cùng bạn bè Tây ngay. Có lẽ ở Âu châu nhiệt độ ngày đêm không chênh lệch bao nhiêu và tôi còn ở trong cái tuổi như “17 bẻ gãy sừng trâu” chăng.. Rồi cũng đã hơn 30 năm qua… Ngày xưa Tô Vũ bị đày đi chăn dê miền Quan ngoại, khi nhìn mây bay trên đỉnh Tần Lĩnh, nhìn Trời mà than: “Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại?”. Tôi đã biệt xứ trên 30 năm hơn, những lúc nằm bệnh, nghĩ nhớ Quê nhớ Cảnh nhớ Người…làm sao.
Nguyễn Nam Sơn
PS. Xin các bạn bấm vô đây để tải slideshow bài Lời Tình Buồn do Thiên Kim và Quốc Khanh hát .
Lời Tình Buồn
Thơ Chu Trầm Nguyên Minh
Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơ sách vở học trò
Đêm xuống rồi em buồn không hở ?
Trời sa mù tầm tay với âu lo
Anh đi rồi còn ai đưa đón
Áo em bay khuất mất thiên đường
Tuổi hai mươi vòng tay níu gọi
Ngôn ngữ nào anh nói yêu thương
Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng lượn
Anh chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng
Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời tiếng nhớ bơ vơ
Phút yêu ai dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô
Số lần đọc: 4291