Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănKhổng Xuân HiềnLan man chuyện sông hồ...

Lan man chuyện sông hồ…

70 năm xưa Xuân Diệu từng viết:
“Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt
Cơm áo không đùa với khách thơ”

Nhưng chuyện áo cơm nào chỉ không đùa với thi sĩ mà còn là nỗi ám ảnh nặng nề trong lòng ông giáo làm thơ, như anh bạn HML của tôi đây:
Người xưa đi mở cõi ,
Ta nay đi: sợ đói (…)
Phải chạy hai bữa cơm

(Hành Phương Nam)

Làm thơ, làm sao nuôi vợ ,
Mẹ già và mấy đứa con (…)
Làm thơ , làm sao hay nổi ,
Thôi, ra cuốc đất sau vườn !

(Trăn trở)

Ngày trước khốn khó, cám cảnh tư lương HML buồn khổ không biết bao chuyện đời. Từ chuyện phận mình phiêu bạt:
Theo mây trời, ta trôi đi tứ xứ ,
Mỗi ngày qua, thêm mỗi dặm sơn khê.

(Nắng tháng chạp)

Đến mẹ già còn ở ngoài quê:
Có một nỗi niềm làm con ray rứt ,
Mẹ già lặn lội buổi chợ trưa .

(Đoản khúc cho mẹ)

Nay niềm riêng đà thưa thớt. Đa đoan HML lại xúc cảm tới chuyện người, chuyện dòng sông:
Có một dòng sông bắt nguồn từ nơi khác,
Nên đến bây giờ, sắp cạn, lúa khô bông .
Lòng dạ con người, biết đâu dò – hiểm ác ,
Dân tộc này – thân phận một dòng sông.

(Sông Cửu Long)

Qua bài thơ này, HML đã thể hiện hết mình, trách nhiệm công dân của một nhà thơ đa cảm. Chỉ một khổ thơ 4 câu, anh đã khái quát đầy đủ chuyện sinh – diệt của một dòng sông và cũng như sông, đó là thân phận của một cộng đồng.

Những bài thơ gần đây của HML thường bình dị, không dụng công trau chuốt để ngôn từ lấp lánh nhưng ý tứ được tác giả tổ chức, xếp đặt tài tình.
Bài thơ “Sông Cửu Long” cũng vậy, có cấu trúc logic A = > B (luật nhân quả) rất đặc biệt:
– Nếu câu thơ 1 chỉ nơi khởi nguồn của sông thì câu 2 là nơi kết thúc của nó. Nếu câu 3 là nguyên nhân thì câu thơ 4 là kết quả.
– Cũng vậy, nếu hai câu thơ đầu là hiện thực dòng sông thì hai câu cuối là hệ lụy con người.
– Từ hai ý trên, ta suy ra hai cặp câu thơ chẳn lẻ: Nếu hai câu 1 và 3 là nhân thì hai câu thơ 2 và 4 là quả.
Và ở từng đôi câu thơ 1+3 và 2+4, được tác giả tu từ bằng ẩn dụ, nên người trong cuộc, nghĩa đồng bào như chúng ta sẽ hiểu Đó là cái gì ? và Là ai ?

Tuy nhiên “Đó là gì ?” thì hẳn thế. Còn “Là ai ?” thì cách biểu đạt của nhà thơ có vẻ đại tự sự một cách ngây thơ và an phận.
Lòng dạ con người, biết đâu dò – hiểm ác ,
Dân tộc này – thân phận một dòng sông.

Xin được ngắn gọn, chẳng lẽ cả ngàn năm ta không biết bụng dạ nhau sao mà bây giờ phải thở than “biết đâu dò – hiểm ác”. Một thực tế là, ta e dè cái bóng.

Cũng vậy, vị trí địa lý của Việt Nam làm cho dải đất này đẹp & thơm như cô gái Xuân thì (có võ). Tất nhiên lắm kẻ thèm và tất yếu hồng nhan đa truân.

Còn chuyện sông cũng như chuyện suối. Thằng ở đầu nguồn mà thô bỉ thì anh ở hạ lưu chỉ có nước lãnh đủ thôi. Âu đó cũng là luật của muôn đời !
Nhưng dân mình được cái hay là: may thì nhờ, rủi nhất quyết không chịu làm dân tộc này – thân phận một dòng sông.
Vậy phải làm gì chỉ khi còn có thể?
Phải làm gì khi nước cạn, lũ về? Làm gì khi hết phù sa, kiệt nguồn tôm cá, ruộng đồng ngập mặn? Đây là bài toán trị thủy mà ngàn năm qua cha ông ta đã giải quyết thành công, nên có nhiều kinh nghiệm. Cháu con còn chần chờ chi nữa, phải nhanh lên thôi vì đã muộn!

Còn nó thì chẳng gì phải sợ. Hỡi cô gái đẹp có võ! Xin hãy dĩ nhu thắng cương, hãy kết đoàn với nhiều bạn và hãy thân quen với những kẻ mạnh hơn.

Để kết lại chuyện sông hồ, xin mạo muội đặt hàng anh bạn HML một bài thơ sông Hồng, vì nghe chừng không còn bao lâu nữa, con sông chở nặng phù sa này cũng sẽ cùng chung số phận như dòng Cửu Long !

Khổng Xuân Hiền
Quy Nhơn, 12 tháng 8.2009

   Số lần đọc: 3720

8 BÌNH LUẬN

  1. Thân phận của những giòng sông
    Thơ của bạn HML mộc mạc, giản dị và tóat lên những ẩn khúc, nổi niềm cuộc đời .. Người đọc rất dễ cảm thấu cái nổi cơ cực , đắng cay của “kẻ bất phùng thời” mà cũng vui lây cái niềm vui đơn giản của người chơn chất . ..

    Nhưng cuộc sống không chỉ có “tòan cảnh” u buồn , thảm nảo mà nó còn có những góc cạnh bén ngót như lưỡi dao của những kẻ ” nham hiểm, vô độ “, sẵn sàng dìm cả ta – và những đứa cháu mới chào đời vào tăm tối …

    Bạn KXH đã rất hay khi đặt hàng cho bạn HML bài thơ về sông Hồng Hà , mà không phải chỉ một dòng sông , Việt Nam ta còn nhiều dòng sông đạng dần cạn kiệt, ô nhiễm vì cái tài trị thủy cần phải cấp tốc nâng cao …

  2. Xin lạm bàn với các bạn tí chơi.
    KXH đã tán 4 câu thơ của HML đã khái quát được sinh-diệt, thì bận tâm làm gì tới muôn đời sau, và bận tâm làm gì đến cháu ta phải nầy nọ cho khổ nó(bài gởi cháu phương xa).Làm gì có chuyện muôn đời, vạn tuế,muôn năm.Người xưa cũng vì thiếu ăn ( thiếu ruộng đồng canh tác), hoặc bị lưu đày nên mở cõi nay ta cũng đi đến vùng đất sống dễ hơn ( để góp phần mở cõi).Đừng nặng nề quá “ta trôi tứ xứ” hay tha phương cầu thực. Qui luật rả đàn của động vật có vú trong thuyết tiến hoá( ta cao hơn 1 tí)là vậy thôi.Đã sinh-diệt thì hợp-tang thôi.Nếu cứ ở trên núi Võ Đang thì Trương Vô Kị làm sao gặp được Càn Khôn Đại Na Di( và gặp cả em Triệu Minh mà vẽ chân mày chứ)

  3. Thơ là tiếng lòng riêng của mỗi người. Nếu may mắn có ai đồng cảm , đó là một niềm hạnh phúc ngọt ngào.

    Còn mình nghĩ không có chuyện đúng hay sai, chỉ có hay hay là không mà thôi. Và điều này cũng tuỳ từng đối tượng.

    Có người xa quê, nhớ quê, có người không. Có người nhớ nhiều, có người nhớ ít.

    Thực tế thì khi bạn càng khó khăn trong đời sống, có thể là tinh thần hoặc là vật chất, thì bạn mới thấm thía được nỗi lòng của kẻ khác. Bằng không, thì bạn luôn dùng lý trí và mệnh đề để phân tích và cân đo, mà cảm xúc thì không đong, đếm, đo bằng đơn vị được để biết đúng sai.

  4. Gửi bạn KXH,
    Mình rất thích bài viết của bạn. Bạn có cái nhìn lúc nào cũng sâu lắng.

    Nếu may mắn mình sinh vào một gia đình có cha mẹ biết thương yêu và lo lắng cho con, có kiến thức đủ để hướng dẫn mình, thì mình có nhiều cơ hôị hơn.

    Là công dân trong một nước, như một đứa con trong một gia đình, nếu mình không may mắn có cha mẹ tốt hay chính phủ tốt, biết thương con thương dân, thì mình không thể làm gì hơn. Hai tay mình như bị trói lại. Phải thế không?

    Thật ra lời bàn trên mình muốn nhắn gửi đến bạn NTH, nhưng mình quên đề tên. Xin lỗi bạn KXH nhé!

  5. Thân chào anh Xuân Phong !
    Gặp lại anh ở trang nhà Cường Để thiệt cảm động :cry::
    Mong anh thường về đây bàn chuyện thơ văn với bạn hữu cho vui.

    Sở dĩ có chuyện viết tắt HML (hờ-mờ-lờ) là vì bạn Huỳnh Minh Lệ (CĐ, 1967-1974) là thành viên gạo cội ở đây, nên cứ thấy tên HML là ai cũng hiểu. HML còn là một cây bút tài hoa và năng động ở cuongde.org.
    Anh có thể xem toàn bộ thơ của HML lưu trữ tại: blog Huỳnh Minh Lệ ([url]http://cuongde.org/index.php/blog/huynh-minh-le.html[/url]).

    Thấy anh có trích dẫn thơ của Hồ Ngạc Ngữ. Xin nói thêm, anh Hồ Ngạc Ngữ cũng là một cây bút sáng giá tại cuongde.org. Thơ-văn của anh Ngữ cũng được lưu trữ tại: blog Hồ Ngạc Ngữ ([url]http://cuongde.org/index.php/blog/ho-ngac-ngu.html[/url])

    Cảm ơn anh đã xem và tham gia ý kiến.
    Tình thân
    KXH

  6. Mình là dân Cường Để khóa 65-72 (vào lúc trường chưa xây dựng xong phải đi học ké Nữ Trung Học). Nhân đọc bài bình thơ HML (sao kg để tên đầy đủ?)của Khổng Xuân Hiền xin góp hai câu thơ:
    Lục bình trôi dạt đời sông
    Còn màu hoa tím cho lòng nhớ quê.
    TG:Hồ Ngạc Ngữ, quê Phù Cát, Bình Định, sống ở Nam Bộ).
    Chắc cùng tâm trạng với HML,phải không các bạn?

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả