Có những chiều không khói hoàng hôn
Lòng ta bỗng như con cóc chết
“Cóc chết ba năm quay đầu về núi”
Ta ở quê người lại nhớ cố hương
Có những ngày ta ra thăm biển
Thèm mùi hương của ngọn gió nồm
Biển ở đâu cũng là biển mặn
Sao mùi hương chẳng thấy còn thơm!
Ăn chén cơm xứ người cũng nhạt
Nhớ gié lúa ma mẹ mót trên đồng
Tiếng giã gạo những ngày thơ ấu
Nghe vọng từ chiếc bóng trăm năm
Buồn, ta đọc câu thơ của Chế:
“Khi ta đi đất hóa tâm hồn”
Nhưng lại thích câu văn sách cũ:
“Không có nơi nào đẹp tựa quê hương!”*
Hồ Ngạc Ngữ
Chiều 21.08.2011
Số lần đọc: 2179