Dấu ái về Một Khoảng Trời Riêng…
Không thể có một tình yêu chung thủy
Nếu như em không yêu Huế của mình
Đất sinh người, đó là điều rất thật
Xưa nay còn hình bóng một Huyền Trân…
Nơi dấu ái cũng đành phải cắn răng
Qua xứ lạ vì thương đất quý nước
Giấu tình riêng, đôi lúc phải thắt lòng:
” Chàng sẽ hiểu vì sao em cất bước! “
Nơi chiếc cầu cong là cầu Ô Thước
Em ngóng trông anh tháng bảy tìm về
Nối vòng tay cho tròn trịa tình quê
Đêm xứ Mẹ rất ngọt ngào câu hát
Nơi có những tháng mưa dầm thúi đất
Có mùa khô đồng nẻ dấu chân chim
Vắng gạo ” de” em vẫn cứ đi tìm
Buộc-lạt-mềm trái tim ai chân thật
Không thể có một niềm riêng để khóc
Nếu như em không yêu Huế của mình
Một mối tình? Đó là lần yêu thứ nhất
Chiếc khăn màu thổ cẩm trao em…
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 8 năm 2011 )
Số lần đọc: 2189
RE: Nơi Dấu Ái
Không thể có một niềm riêng để khóc
Nếu như em không yêu Huế của mình
Một mối tình? Đó là lần yêu thứ nhất
Chiếc khăn màu thổ cẩm trao em…
Bài thơ với nỗi niềm riêng ray rứt…buồn thương dằn vặt không nói nên lời, rất hay .
Cám ơn anh Trần Dzạ Lữ, chúc anh vui, khoẻ.
Thân mến.
GỬI HOÀNG KIM CHI
Cảm ơn em đã ghé vào Nơi Dấu Ái để đồng cảm
nỗi niềm riêng nhưng mà chung:Huế,mưa thúi đất…Rứa mà những người con của Huế-xa xứ
cứ quặn lòng thương nhớ…
RE: Nơi Dấu Ái
Nơi dấu ái của anh nặng tình quá, cho em theo một đoạn ngắn nha? 🙂
[i][b]Một khoảng trời riêng mang theo
Suốt chiều dài năm tháng
Dẫu đồng khô, sông cạn
Dẫu mưa dầm thấm lâu
Với người ta là miền đất u sầu
Quá lặng lẽ
thâm sâu như lòng cung cấm
Nhưng ở đó có tình quê “ấm dậm”
Có chân thành dẫu mới chỉ người dưng…
Huế quê mình là rứa đó anh
Để ai đi xa, cứ mỗi chiều ngoảnh về quê mẹ
Nhớ thương vẫn nhiều vô kể
Nhắc đất lề, quê thói lại rưng rưng…
TN, 29/8/2011[/b][/i]
Góp Lời Bàn
Nơi mà có những cơn mưa dầm đến thúi đất
Và nơi có nhửng cơn nắng nức nẻ cả mặt đất…..Huế đó……..khi xa rồi ai cũng đau đáu nỗi nhớ quê…….quặn thắt tim để mong có ngày về.Và người ở lại thì chỉ biết buộc trái tim bằng sợi lạc mong manh………..nhưng cũng đủ để mãi hoài níu chân lãng tử.RH cảm nhận nổi lòng của người xa quê và người ở lại như rứa đó nhà thơ ạ. nổi buồn nào cũng ………….là thơ. Chúc vui và viết hay
GỬI RẤT HUẾ
Em có nghe Từ Nguyễn kêu nặng tình đó không
hí.Ai mà không nặng tình cho được khi nhớ
về phải không em ? Huế của mình cũng là con sông, chiếc cầu,con đò, vầng trăng,nón
nghiêng, áo tím… rứa mà răng kỳ diệu và
đẹp đến là thường Rất Huế ơi!Cảm ơn em sẻ chia nỗi lòng với anh.Chúc vui và nồng nàn
hạnh phúc.
GỬI TỪ NGUYỄN
Cảm ơn em đã có thơ họa bài NDA hí.Rất hay,
vừa đủ đế anh nhớ Huế nhói lòng Từ Nguyễn ạ.Em rất nhớ ca dao, tục ngữ và lối nói của Huế mình và biết giao hòa cổ, kim để
sử dụng từ “đắt ” trong thơ một cách riêng.
Chừ anh rất “âm dậm ” nì ! Em vui nha!