Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Không Có Tri Âm

Những câu thơ đã vắt kiệt lòng mình
Khi tôi gửi tình yêu vào khoảng trống
Những câu thơ bay hoài trong trời rộng
Vắng tri âm cũng buồn bã quay về

Đêm nằm nghe tiếng gió thổi qua khuya
Tôi chợt hiểu vì sao lòng buồn quá
Những câu thơ sẽ không là gì cả
Chẳng ai nghe trong tiếng nhạc jazz đời

Ai cần nỗi buồn của chỉ riêng tôi
Ai cần ánh trăng trong đêm lễ hội
Ai cần thương yêu giữa mùa tội lỗi
Những câu thơ ngơ ngác giữa con người

Tôi đốt thơ mình thành khói chơi vơi
Uống chút tàn tro cho lòng đỡ quạnh
Không có tri âm, tất cả đều hoang vắng
Những câu thơ lặng lẽ qua đời

Hồ Ngạc Ngữ
02.05.2011
  

   Số lần đọc: 2315

8 BÌNH LUẬN

  1. GỬI HỒ NGẠC NGỮ
    Bài thơ buồn quá Ngữ ơi! Sẻ chia đó nhé.Nhưng không đến nỗi” chìm xuồng”
    đâu vì là ” thú đau thương” của nhà thơ mà,
    đúng không ?
    Chúc thật khỏe và vui nhé.Thân

  2. gửi anh Trần Dzạ Lữ,
    Nỗi buồn không làm mình ‘chìm xuồng’ đâu nhưng giúp mình hiểu cuộc đời sâu sắc hơn.
    Đắm chìm vào sự thất tình mới là ‘thú đau thương’, anh Trần Dzạ Lữ ạ !
    Dù sao, cảm ơn anh đã đọc thơ và sẻ chia…
    Chúc an vui.

  3. RE: Không Có Tri Âm
    Không có tri âm tất cả đều hoang vắng
    Những câu thơ lặng lẽ qua đời! Thơ hay mà sao buồn quá dzậy anh Ngữ! sao bi quan thế! đâu đến nỗi nào….chúc anh vui khỏe!

  4. RE: Không Có Tri Âm
    Chào anh Hồ Ngạc Ngữ !
    Một bài thơ hay,thật buồn,quá cô đơn; một nỗi cô đơn khôn cùng hoá thành những dòng thơ miên man buồn ray rức!

  5. gửi Trần Kim Loan,
    Người làm thơ trải qua nhiều tâm trạng, Kim Loan ạ ! Thơ vui lại ít hay như thơ buồn, nhưng viết ra tự nhiên nó như thế,biết sao !
    Cảm ơn Kim Loan đã chia sẻ.

  6. gửi anh Nguyễn Tấn Lực
    Rất cảm ơn sự đồng cảm sâu xa của anh.
    Đây có lẽ là tâm trạng của những người làm thơ có lần đã gặp, trừ khi họ có tri kỷ, tri âm…

  7. RE: Không Có Tri Âm
    Bài thơ thật hay, gói thật nhiều trăn trở và một chút trách hờn. Đúng như anh Ngạc Ngữ nói trên đây: một tâm trạng thường bắt gặp nơi những người làm thơ! Chia sẻ với anh nha? 🙂

    “Ai cần nỗi buồn của chỉ riêng tôi
    Ai cần ánh trăng trong đêm lễ hội
    Ai cần thương yêu giữa mùa tội lỗi
    Những câu thơ ngơ ngác giữa con người”

    [i]Không ai cần, tôi vẫn cứ là tôi
    Là câu thơ để vuốt ngực cho người
    Cho dịu xuống nỗi buồn từ đâu đó
    Dù chỉ đôi khi, đôi khi thôi…
    [/i] 🙂

  8. gửi Từ Nguyễn,
    Cảm ơn sự chia sẻ của Từ Nguyễn, một tâm hồn thơ tinh tế, dịu dàng và mẫn cảm.
    Đôi khi không cần, nhưng có khi rất cần tri âm, Từ Nguyễn ạ !
    Anh ở xa phố nên có lẽ 2 tập thơ em gửi tặng chậm đến.Khi nào nhận được anh sẽ báo tin lại.
    Cảm ơn em.Chúc những ngày nghỉ vui vẻ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả