Hôm qua có người hỏi
Lá bao giờ ngưng rơi
Và người đi nhặt lá
Nhặt bao giờ mới thôi?
Lá mùa xưa không thắm
cũng không xanh bồi hồi
Lá mùa xưa thao thiết
Mang nỗi niềm chơi vơi…
Hôm qua có người nhắc
Lá xưa đã rụng rồi
Đừng buồn hoài, lá úa
cùng trong một phận đời…
Lá mùa xưa thầm thĩ
Xin chớ vội quên tôi!
Tơ còn vương ngó ý
Lòng nỡ nào xa xôi…
Từ Nguyễn
02/9/2011
Số lần đọc: 2715
GỬI TỪ NGUYỄN
Buổi sáng bắt gặp bài thơ rất Huế của em khiến người phương xa bồi hồi:
Lá mùa xưa thầm thì
Vẫn thương người, người ơi
Dẫu hạ tàn, thu đến
Mắt liếc vẫn còn ” đuôi” !
Vẫn tin người em đồng hương luôn dạt
dào cảm xúc để thơ là suối nguồn tuôn chảy
hí!Chúc vui.
RE: GỬI TỪ NGUYỄN
Cảm ơn anh nhiều vì đã khen bài thơ của em “rất Huế”. 🙂
Đọc câu “Mắt liếc vẫn còn “đuôi”” của anh mới thấy đủ cái độ đa tình của “con trai Huế” đó nghe! ;-). Lòng không vô tình mới không bỏ qua cái đuôi mắt liếc theo của “ai đó” chứ! 😆
RE: Còn vương ngó ý…
Những tâm hồn thơ thường kích hoạt những tâm hồn thơ khác.Gửi đến Từ Nguyễn bài thơ họa nguyên vận:
CÒN VƯƠNG TƠ LÒNG
Hôm nay trời im gió
Vườn tôi không lá rơi
Không ai về nhặt lá
Chỉ còn bóng mình thôi!
Nỗi buồn như lá úa
Có những khi bồi hồi
Có đôi khi ngân nhẹ
Khúc nhạc lòng chơi vơi
Hôm nay người không đến
Hay người đã quên rồi
Vườn tôi im lặng quá!
Lá xanh bóng cây đời
Nhớ nhau mùa lá rụng
Người ơi! Đừng xa tôi
Tơ lòng đâu dứt được
Dẫu nghìn trùng xa xôi…
HNN
03.09.2011
TB: Bưu điện mới mang 2 tập thơ Từ Nguyễn đến. Rất cảm ơn.
RE: RE: Còn vương ngó ý…
Cảm ơn anh HNN rất nhiều vì đã dành ra tình cảm lẫn công phu để họa nguyên vận bài “Còn vương ngó ý” của TN.
Bài thơ họa “Còn vương tơ lòng” của anh thật hay và gợi lên nhiều nỗi buồn bâng quơ và một sự khẳng định còn dứt khoát, đinh ninh hơn ý trong bài thơ của TN nữa:
[i]”Tơ lòng đâu dứt được
Dẫu nghìn trùng xa xôi…”[/i]
Mong là hai tập thơ TN gửi đến anh sẽ mang lại được chút gì đó vui vui cho người nhận trong những lúc rảnh rỗi… 🙂