Có đêm tôi nằm không ngủ được
Ngỡ có ai vừa gọi tiếng Quy Nhơn
Nhắm mắt lại, cơn sóng buồn vẫn thức
Biển mông mênh căng một cánh buồm
Biển xanh quá trong lòng tôi trẻ dại
Ngồi ngẩn ngơ nhìn buổi tan trường
Tôi nhận ra em trong rừng con gái
Đâu dễ gì tìm được một làn hương
Hương thơ dại đưa tôi về Ghềnh Ráng
Hoa vĩ ruồi tím bóng hoàng hôn
Tôi muốn viết bài thơ tình lãng mạn
Sợ chạnh lòng thi sĩ cô đơn
Tôi như con tàu mang nỗi đau thương
Đi qua những ga đời quạnh quẽ
Nhưng tôi biết, dẫu tận cùng dâu bể
Lòng vẫn tìm về bến đỗ: Quy Nhơn!
Hồ Ngạc Ngữ
04.09.2011
Số lần đọc: 2049
RE: Quy Nhơn
[i]Tôi như con tàu mang nỗi đau thương
Đi qua những ga đời quạnh quẽ
Nhưng tôi biết, dẫu tận cùng dâu bể
Lòng vẫn tìm về bến đỗ: Quy Nhơn![/i]
Bài thơ hay, thắm thiết quá anh HNN ạ! Nỗi nhớ quê quyện chặt với nỗi nhớ người xưa và một thời tuổi trẻ… Cho TN gửi theo vài dòng cảm xúc nhé? 🙂
[b]BẾN ĐỖ
Có nỗi nhớ âm thầm mang tên gọi quê hương
Năm tháng có trôi qua thì lòng vẫn thế
Dẫu không thốt thành lời kể lể
Đêm vẫn mơ, ngày vẫn thấy mộng vờn!
Một bến đỗ không hề biết dỗi hờn
Không trách cứ người đi xa biền biệt
Con tàu qua bao miền quê tha thiết
Sẽ lại về bên chốn cũ thân quen
Sóng biển ru người tình cũ du miên
Dịu đau thương, ngả đầu lên đất mẹ
Bàn chân qua bao chông gai nứt nẻ
Gót lại mềm, hồn tươi trẻ bên em…
TN, 07/9/2011
[/b]
gửi Từ Nguyễn,
Bài thơ Bến Đỗ của Từ Nguyễn rất hay.
Cuộc đời dù thế nào, mỗi người có một bến đỗ để trở về, có thể là quê hương hay chính lòng mình.
Cảm ơn Từ Nguyễn đã có những đồng cảm chân tình.
Chúc an vui.