Mưa rơi trưa Trung thu,
Giọt buồn dâng khóe mắt.
Niềm vui vừa ăm ắp,
Giờ đã tràn bờ mi.
Phút gặp nhau thoáng qua,
Căn nhà thành trống vắng,
Một mình tôi, mình tôi,
Từ bao nhiêu năm tháng,
Cứ ngỡ đã quen rồi!
Người về trong mưa gió,
Tấm áo choàng mong manh,
Chút gì còn đọng lại,
Ấm hồn anh, hồn anh?
Mưa rơi trưa Trung thu,
Giọt buồn vương mí mắt,
Và lời kinh Thương Xót,
Trên môi tôi thầm thì.
Yth. Nguyễn
Số lần đọc: 2149