Tặng Ngô Quang Hiển
Người vẫn là biển khơi
Tôi vẫn là núi thẳm
Cột hai đầu mơ mộng
Vẫn không hóa niềm vui…
Như là sừng với đuôi
Chẳng bao giờ là một
Thương ai mà thưa thốt
Cũng như gió bay rồi!
Đồng sàng mà dị mộng
Xa xót quá người ơi…
Về đi về đi thôi
Sóng tìm bờ chi nữa?
Nối tình chi, lần lữa
Cũng sẽ như con tàu
Bỏ sân ga quạnh quẽ
Bỏ trầu nhớ thương cau…
Về đi, nhưng về đâu
Khi tình đang hóa đá?
Đêm nay nơi trời lạ
Tôi, người còn chiêm bao…
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 8 năm 2011 )
Số lần đọc: 1920
Gửi lời bàn
Về đi nhưng về đâu
Khi tình đang hóa đá
Đêm nay nơi trời lạ
Tôi, người còn chiêm bao
Muốn về nhưng không biết về đâu.Chuyên buồn ngỡ như giấc chiêm bao. Đến chừ KH NG mới cảm nhận được 1 chuyên tình buồn đến thế .
Gửi Đoàn Thị Khôi Nguyên
Khôi Nguyên ạ, không chỉ một mà nhiều chuyện tình buồn lắm.Nếu vui thì đâu còn
gí để làm thơ nữa, đúng không ? Là anh em
văn nghệ vừa là đồng hương có chi mà em ngại
ngùng hí? Tự nhiên thôi.Chúc em vui.