Thắp điếu thuốc cuối cùng
Lòng bỗng dưng chớm lạnh
Đã lâu em không nhắn
Những dòng tin cho anh
Lá đã không còn xanh
Đường xưa đầy hoa nắng
Cuộc đời người thì ngắn
Sao nỗi buồn mông mênh
Thả sợi khói lênh đênh
Bay trong chiều đầy gió
Nỗi nhớ như mối đùn
Vào lòng mình làm tổ
Đã qua mùa lá đổ
Với bao nỗi nhớ quên
Tình yêu màu ráng đỏ
Nhuộm mặt người buồn tênh!
Hồ Ngạc Ngữ
21.09.2011
Số lần đọc: 2790
RE: Chớm Đông
Đã qua mùa lá đổ
Với bao nỗi nhớ quên
Tình yêu màu ráng đỏ
Nhuộm mặt người buồn tênh!
Thơ nhẹ nhàng tình cảm, hay.
Chúc anh Hồ Ngạc Ngữ vui, khoẻ.
Thân mến.
RE: Chớm Đông
Chớm đông, se lạnh giọt buồn
Hiu hiu ngọn gió chợt luồn tâm tư
Chớm đông – gợi những âm dư
Mùa xưa lá đổ… bây chừ nơi mô?
TN chia sẻ cùng anh chút nhé! 🙂
gửi Hoàng Kim Chi,
Xin lỗi vì đã trả lời muộn, vì sang mùa lạnh, sức khỏe mình không ổn lắm.
Cảm ơn những lời còm chân tình của Kim Chi.
Chúc ngày Chủ nhật vui vẻ.
gửi Từ Nguyễn,
Bài thơ chia sẻ của Từ Nguyễn làm ấm lòng người.
Cảm ơn em.