Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơTrần Dzạ LữXin Lỗi Người Xưa

Xin Lỗi Người Xưa

Bốn mươi năm cất giữ một mối tình
Rất ngờ ngợ em vẫn chờ vẫn đợi
Ngọn thu phong của ngày nào thổi tới
Anh lật lìa ra khỏi bến uyên ương…

Bao nhiêu năm cứ dong ruổi trên đường
Đâu có biết lòng em cời chung thủy?
Em thả tóc bồng bềnh rồi cứ nghĩ
Cột tình anh rất đắm đuối yêu thương !

Đâu có biết em không đi lấy chồng
Ở xứ trúc đếm thời gian qua vội
Câu thơ cũ em đọc hoài đến nỗi
Bên láng giềng thấm thía giọng thương mong…

Chỉ đến khi anh như hổ tìm rừng
Bướm chợt yêu hoa một ngày rất nhớ
Sự thật phơi bày nên anh luớ quớ
Nhận ra mình sao quá đổi vô tâm !

Bốn mươi năm giáp múi một tấm lòng
Anh sửng sờ khi biết mình có lỗi
Nhận tin em , chợt lòng đau như cắt
Nơi phía tình anh đứng lại ăn năn…

Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn cuối tháng 9 năm 2011)
  

   Số lần đọc: 1991

8 BÌNH LUẬN

  1. RE: Xin Lỗi Người Xưa
    Bốn mươi năm giáp múi một tấm lòng
    Anh sửng sờ khi biết mình có lỗi
    Nhận tin em,chợt lòng đau như cắt
    Nơi phía tình anh đứng lại ăn năn….
    Thơ hay lắm ! Hạnh phúc quá ….40 năm vẫn có người còn đợi….dễ gì ai có được như TDL nhỉ ! chúc vui nhé anh!

  2. RE: Xin Lỗi Người Xưa
    Thương quá đi thôi, 40 năm mà em vẫn chờ vẫn đợi, anh Lữ hạnh phúc và may mắn lắm, anh xin lỗi như rứa cũng chưa thấm tháp chi mô.
    Cám ơn anh bài thơ hay, đau đáu nỗi niềm yêu thương sâu sắc thuỷ chung mà dang dở.
    Chúc anh vui, khoẻ nhé.
    “Bốn mươi năm cất giữ một mối tình
    Rất ngờ ngợ em vẫn chờ vẫn đợi
    Ngọn thu phong của ngày nào thổi tới
    Anh lật lìa ra khỏi bến uyên ương…”

  3. GỬI TRẦN KIM LOAN
    Loan nè! Bài thơ này mới là sự thật của anh
    về một mối tình 40 năm.Cô giáo ấy chờ đợi
    lúc 18 tuổi đến bây giờ…nhưng có duyên mà không nợ nên cũng đành…Và những bài thơ ra đời là lời xin lỗi.Có khi xé lòng
    em ạ.Cảm ơn em đã sẻ chia và đồng cảm.

  4. GỬI HOÀNG KIM CHI
    Cảm ơn Chi.Em nói rất đúng ” xin lỗi cũng chưa thấm tháp chi mô” mối tình đầu ni
    vừa là hạnh phúc vừa là thương đau mà mình cứ chênh chao ở giữa.Giá như,giá như…
    có lẽ nàng sẽ yên vui và nồng ấm!Ngả rẽ
    cuộc đời quá bất ngờ không trở tay kịp Chi
    ơi!

  5. Lời Bàn Muộn
    Nhận tin em lòng đau như cắt
    Nơi phía tình anh đứng lại ăn năn.
    Phụ nữ là rứa đó nhà thơ à….tất cả đều thủy chung. Kỷ niêm luôn nằm ngủ trong trái tim họ để chờ ngày thức giấc…………Đã thấy ăn năn thì hãy tìm đến dù rất nhiều muộn màng. Thân Mến.

  6. GỬI RẤT HUẾ
    Cảm ơn em đã đọc và cảm nhận như rứa.Có phải ” kỷ niệm luôn ngủ trong trái tim để chờ ngày thức dậy ” Rất Huế ơi? Thủy chung
    là điều cần thiết để neo giữ hạnh phúc phải
    không em? Hãy thật yên vui nghe Rất Huế.

  7. RE: Xin Lỗi Người Xưa
    Em nghĩ chắc là người xưa của anh không hề phiền trách anh. Bằng chứng là cô ấy vẫn lặng lẽ đọc những vần thơ của anh ở một góc trời thương nhớ cũ. Và vì sau 40 năm rồi mà anh vẫn bất chợt rưng rưng vì tấm lòng son sắt ấy như thế này… Có lẽ chừng đó cũng đủ cho người ta thấy mình đã không uổng công nuôi dưỡng một mổi tình riêng?

    Mà giờ thì anh vẫn còn có thể làm kịp cho cô ấy nhiều điều mà, có sao đâu nhỉ? Những đền bù cho những “giá như…”

    🙂

  8. GỬI TỪ NGUYỄN
    Suy nghĩ và gợi nhắc củA TN thật hay.Cũng lạ đó em,yêu thương nhau mà chưa bao giờ
    gặp mặt kéo dài đến 40 năm-cũng có lúc đứt
    đoạn.Mối tình thật đẹp nhưng rất ngậm ngùi.Cảm ơn TN đã sẻ chia hí.Tình thân

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả