Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Màu Xanh Kỷ Niệm

Biển yêu ơi ! ngày nào anh trở lại
Biển có nồng nàn còn nhớ tên anh ?
Thuở đôi mươi thắm hồng môi con gái
Còn lại gì trong màu biển ngát xanh

Xa em rồi biển mất màu xanh biếc
Thành phố buồn trông kỷ niệm xa trôi
Con sóng nhỏ gục đầu nghe nuối tiếc
Nhớ bao nhiêu giờ cũng cách xa rồi

Bờ cát mịn cô đơn nằm trong nắng
Gót chân hồng còn in mãi nơi đây
Có chiếc lá u buồn trong chiều vắng
Mùa thu qua héo hắt rụng rơi đầy

Mộng đã tan chỉ còn là đêm trắng
Xót xa người một câu hẹn kiếp sau
Cơn mưa đến phủ lên đời hoang vắng
Tàn ước mơ, thương kỷ niệm xanh màu

Nguyễn Tấn Lực

   Số lần đọc: 2148

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Màu Xanh Kỷ Niệm
    Mộng đả tan chỉ còn là đêm trắng
    Xót xa người một câu hẹn kiếp sau
    Cơn mưa đến phủ lên đời hoang vắng
    Tàn ước mơ,thương kỷ niệm xanh màu
    ! thơ nhẹ nhàng dễ thương & rất hay! chúc anh luôn vui khỏe nhé!

  2. RE: Màu Xanh Kỷ Niệm
    Biển yêu ơi ! ngày nào anh trở lại
    Biển có nồng nàn còn nhớ tên anh ?
    Thuở đôi mươi thắm hồng môi con gái
    Còn lại gì trong màu biển ngát xanh
    Cám ơn anh Nguyễn Tấn Lực bài thơ “Màu Xanh Kỹ Niệm” lãng mạn tình cảm và dễ thương lắm đó 😀
    Chúc anh vui, khoẻ, hạnh phúc nhiều.
    Thân mến.

  3. RE: Màu Xanh Kỷ Niệm
    Đọc bài thơ nầy của anh, nghe thật truyền cảm, thích lắm. Nhưng có chỗ hơi vướng một chút:

    “Biển yêu ơi ! ngày nào anh trở lại
    Biển có nồng nàn còn nhớ tên anh ?”

    Như vậy nhân vật “Biển” là phái nữ, phải không anh Lực?
    Nhưng đọc câu thơ sau đây:

    “Xa em rồi biển mất màu xanh biếc”

    Thấy hơi khó hiểu, có thể là:

    “Xa ANH rồi biển mất màu xanh biếc”

    Chỉ nói điều còn vướng mắc, không phải bới lỗi đâu anh Lực à! Mong anh hiểu.

    Thân tình

  4. RE: Màu Xanh Kỷ Niệm
    Cám ơn anh Đinh Tấn Khương đã đọc thơ của NTL.
    Chuyện là thế nầy anh Khương à :
    Chàng và nàng cùng sinh ra và lớn lên ở một miền ven biển,biển là quê hương của họ và cũng là nơi chứng kiến cuộc tình đầy thơ mộng của hai người.Biển thật đáng yêu với bãi cát vàng chạy dài và từng đợt sóng xô bờ,và biển cũng đã là một biểu tượng của người yêu. Rồi chàng ra đi tận phương xa…ngày về chàng trở lại chốn xưa mà người yêu đã vắng bóng…chàng chỉ biết gọi biển cũng có nghĩa là gọi người yêu ơi một cách âm thầm trách móc, vì với tuổi đôi mươi,với tình yêu mau quên của thời con gái thì hình bóng chàng chỉ còn là bóng mờ trong dỹ vãng mà thôi ! còn chăng là trùng dương vẫn ngát xanh màu kỷ niệm …xin hẹn kiếp sau…
    Biển có lúc là người yêu và cũng có lúc là biển thật đó anh K à !
    Thân ái

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả