Em mười sáu tuổi dễ thương,
Núm cau vừa nhú không mường tượng ra,
Con sâu trong kén hôm qua,
Bỗng thành con bướm thướt tha điệu đàng.
Mùa xuân em mặc áo vàng,
Má hồng lúng liếng bên đàng mơ ai?
Bước ra, một đám con trai,
Nói năng lảm nhảm điếc tai vô cùng !
Mãi nay còn mấy ông khùng,
Lâu lâu còm kiết …lùng bùng trong tim !
Cây muốn lặng, gió chẳng im,
Thôi thì cứ thổi đến nghìn năm sau .
30.11.2011
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2192

RE: Đến Nghìn Năm Sau
Em xinh như đoá hoa rừng
Thi nhân cùng với gã khùng đều si
Gió tung tà áo bay bay
Gió hôn đôi má, gió lay tóc thề
Nghìn năm gió mãi say mê
Gió ngừng ai sẽ vỗ về tình em.