Một mai có dịp anh về đứng
Trên cầu Đôi nhìn nước xuôi dòng ,
Và nhìn lên tháp cũng Đôi nữa ,
Tự hỏi xem mình có đẹp đôi !
Một mai có dịp về Ghềnh Ráng ,
Đứng ngóng trông xa miệt Qui Hòa ,
Có phải em về thăm lại mộ ,
Hay “đã theo chồng bỏ cuộc chơi ” (*)
Anh cũng theo tàu đi ra đảo ,
Chiều hải đăng, nhìn biển chín vàng .
Có con chim én theo mùa gọi ,
Cá nục, cá ngừ. Cù Lao Xanh .
Rồi anh không thể quên một chốn,
Một nơi mà, suốt cả thiếu thời ,
Anh, ai nữa,…, bao bè bạn ,
Ngôi trường thương mến, Cường Đễ ơi !
28/08/2009
Huỳnh Minh Lệ
(*) ý thơ của Hàn Mặc Tử .
Số lần đọc: 3206
Mây Bay
Nhân đọc Nhớ Qui Nhơn của Huỳnh Minh Lệ
Mây Trắng Bay
Anh đi bỏ lại thành phố biển
Cảnh cũ người xưa không đổi thay
Anh vui hay buồn gõ đầu trẻ
Có nhớ gió nồm, mây trắng bay?
Miền Nam mây trắng vẫn bay bay?
Có phải lòng anh đã đổi thay?
Anh có nhớ ai nơi quê cũ
Người ấy còn thương, anh có hay?
Mây trắng mang thơ anh về đây
Gợi bao kỷ niệm thuở thơ ngây
Nhung nhớ dâng cao nơi phố biển
Mong sao mây trắng không ngừng bay!
Em Quy Nhơn
12 tháng 8 năm 2009[/i]