Trống trường đổ dồn dập, đã đến giờ tan học. Huy đứng dậy xếp giáo án bỏ vào cặp rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp học không tươi cười chào học trò như mọi khi, các em học sinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mà thầy Huy lên lớp thờ thẫn như người mất hồn. Từ lúc Ẩn Lan đi cho đến nay, chàng lên lớp, giảng bài như cái máy, đôi khi Huy không biết mình vừa nói gì. Cả ban giám hiệu và hội đồng giáo viên thấu hiểu được tâm trạng chàng nên họ để yên cho chàng ngồi yên lặng một mình ở góc phòng trước giờ lên lớp mà không ai đến quấy rầy chàng.
Chàng một mình thơ thẫn dạo trên biển vắng buổi hoàng hôn, bầu trời nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, vài tia nắng vàng còn sót lại chiếu leo lét ở cuối chân trời. Giờ nầy ai nấy cũng quây quần chuẩn bị bữa cơm tối. Không ai như chàng, ngồi một mình trên tảng đá cuối bãi, nghe sóng biển đánh vào bãi cát rì rào, nhìn ánh đèn vàng lung linh mờ ảo của những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi mà nhớ Ẩn Lan vô cùng, đây cũng là điểm hẹn của chàng và Ẩn Lan sau giờ dạy. Ẩn Lan dạy ở trường Lê Lợi cấp I gần mé biển, cho nên từ trường nàng ra đến đây gần hơn chàng. Suốt một tháng nay chỉ có mình chàng ngồi đây làm thơ nhớ nàng, những lá thư chi chít những chữ mà không có địa chỉ để gởi đi chất đầy trong ngăn kéo trong phòng chàng, những vần thơ ai oán mà mỗi lần đọc lại Huy không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt.
Nghịch cảnh ! Hai người thương nhau đã lâu chuẩn bị xin hai bên gia đình cưới xin thì ba má Ẩn Lan đổ bệnh, mẹ thì bị bệnh lẫn của người già, lẫn tha lẫn thẫn đi chợ không biết đường về nhà, cứ cười hoài và nói lảm nhảm một mình suốt ngày, còn ba Ẩn Lan thì bị bệnh ung thư cuống họng phải vào nhập bệnh viện Ung Bướu ở Sài Gòn để hóa trị, nhà anh Hai của Ẩn Lan quá nghèo, không có tiền để trả trước cho bệnh viện,còn gia đình Huy cũng không khá giả gì để giúp đỡ cho ba Ẩn Lan. Nàng phải đem mẹ vào Nam, nhờ chị dâu chăm nom và săn sóc, còn nàng vào trung tâm môi giới hôn nhân ra giá ai muốn cưới nàng phải đưa trước cho nàng mười ngàn đô để lo chạy chữa, thuốc men cho ba má. Sau đó, phải cho nàng mỗi tháng ba trăm đô để gởi về để phụng dưỡng cho cha mẹ. Hơn một tháng sau, có một người Đài Loan đồng ý cưới nàng với những điều kiện do nàng đưa ra.
Ngày làm giấy hôn thú, hợp thức hóa giấy tờ và khám tổng quát để đưa nàng về Đài Loan, Ẩn Lan kín đáo quan sát vị hôn phu của mình. Anh chàng họ Wong nầy có dáng dấp thư sinh hơn là một người chuyên về làm đồng áng, nông trại như trung Tâm môi giới đã nói với nàng về gia đình nhà chồng và công việc của người chồng tương lai của mình. Sau khi thủ tục đã làm xong chờ ngày lên máy bay, Ẩn Lan quay về Quy Nhơn để dọn nhà trả lại cho bà chủ đất và gặp gỡ Huy lần cuối cùng. Ẩn Lan vùi đầu vào vai Huy khóc tức tưởi:
– Em xin lỗi anh ! Em không còn cách nào hơn để kiếm tiền trả trước cho bệnh viện. Em không nỡ lòng nào để ba em chết mà không tìm đủ mọi cách để chữa chạy. Nếu có luân hồi, em hứa sẽ trả nợ anh kiếp sau.
Huy chỉ còn biết ôm chặt Ẩn Lan trong vòng tay, vùi mặt mình vào tóc nàng để cố giữ lấy một chút hơi hướng quen thuộc, ngày mai nầy nàng sẽ thuộc về người khác, không biết sẽ có bao giờ được gặp lại ? Huy thấy cay cay trong mắt, nước mắt nhạt nhòa. Cả hai cùng khóc trong âm thầm lặng lẽ, nước mắt chảy xuống làm ướt cả một vạt đá. Ẩn Lan nức nở :
– Khi nào anh thấy nước mắt rơi xuống trên đá biến thành màu hồng, đó là lúc em về với anh
– Đừng nói gỡ ! Anh hẹn em một trăm năm sau và bây giờ anh chúc em tìm được hạnh phúc nơi người chồng mới.
Họ bịn rịn từ biệt nhau vả chia tay trong nước mắt. Huy quay mặt bước đi, không dám quay đầu nhìn lại, Ẩn Lan mắt mờ lệ nhìn dõi theo dáng đi thiểu não của chàng rồi kêu xe Taxi ra phi trường. Chắc không bao giờ nàng quên hình bóng u buồn của Huy buổi sáng sớm hôm đó, nàng không nhớ mình đã nói những gì suốt một đêm thức trắng bên Huy, chỉ nhớ rằng biển đêm lạnh lắm, tiếng chim hải âu kêu xao xác trong sương đêm sao nghe buồn não nuột và ánh đèn vàng chập chờn ở ngoài khơi giống như những ánh đèn cầy lung linh đưa tiễn nàng phút cuối vào mộ huyệt.
Ẩn Lan lấy làm lạ về thái độ vị hôn phu của mình. Mấy ngày ở khách sạn, anh ta thuê một phòng có hai giường và không chịu động phòng với nàng, một người mà anh ta đã bỏ tiền ra mua về làm vợ với một giá khá cao so với những cô gái khác. Trên máy bay, bằng thứ tiếng Anh bập bẹ và ra dấu bằng tay, Wong muốn nói là về Đài Bắc, họ sẽ làm đám cưới lại, có đủ mọi nghi lễ và sau đó họ sẽ làm lễ hợp cẩn. Ẩn Lan nghĩ tới ngay những đám cưới linh đình trong phim Tàu, cô dâu, chú rể bận áo gấm đỏ xì xụp làm lễ ra mắt tổ tiên và cha mẹ sau đó uống rượu giao bôi. Chú rể sẽ bồng cô dâu vào nhà bước qua một lò lửa…Chắc đám cưới của mình sẽ tưng bừng, nhộn nhịp như vậy nàng tự nhủ rồi thiếp đi trong giấc ngủ đầy mộng mị có rượu đỏ mềm môi và pháo nổ tung tóe, đỏ thắm cả một góc trời.
Vừa chợp mắt vài tiếng đồng hồ, Wong lay nàng dậy, máy bay sắp sửa đáp xuống phi trường Đài Loan, Wong đưa nàng ra bến xe cao điện cao tốc, phải mất hai giờ nữa mới đến nông trại của gia đình chồng. Đường làng ở đây khác với những con đường quê Việt Nam, rộng và được trải nhựa phẳng phiu để cho xe hàng có thể chạy vào thẳng nông trại, cánh đồng lúa xanh mơn mỡn màu mạ non chạy ngút ngàn đến tận chân núi. Ẩn Lan bước xuống xe khoan khoái nhìn cảnh đồng quê mát rượi, xanh mướt trải dài trước mắt mình, hít sâu vào rồi vui vẻ xách va li bước theo chồng, Wong quay lại nhìn Ẩn Lan cười gượng gạo khó hiểu. Dọc theo hai bên bờ ruộng, Ẩn Lan để ý là chỉ có đàn ông làm ruộng mà thôi, họ ngừng tay, nói chuyện với Wong và nhìn theo nàng với ánh mắt thèm muốn.
Cả gia đình chồng đã quây quần đầy đủ trong phòng khách để chào đón nàng. Mọi người nói cười vui vẻ, hân hoan đón tiếp nàng. Wong đưa nàng vào căn phòng cuối cùng của dãy buồng ngủ, phòng không có cửa sổ, chỉ có một lỗ tò vò trên nóc để không khí bên ngoài lùa vào. Không có đèn điện, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét để trên bàn, cuối phòng, có một cái buồng tắm nhỏ. Quá mệt mỏi, nàng lấy quần áo đi tắm rồi nằm lim dim trên giường một lát không để ý gì đến những điều bất bình thường của căn phòng, có buồng tắm mà lại không có điện và không có cửa sổ. Bên ngoài, gia đình chồng nói lào xào nhiều lắm, chắc là nói về nàng, về cô dâu mới không biết nói tiếng Quan Thoại.
Ẩn Lan mơ màng thiếp ngủ một chốc thì nghe tiếng gõ cửa phòng, Wong bước vào bảo nàng rửa mặt chuẩn bị ăn cơm tối, nàng ra dấu bảo chồng sao không đem vali vào ở chung phòng, Wong lắc đầu nói một tràng dài, nàng đoán có lẽ là chờ sau khi làm đám cưới mới ở chung phòng. Ẩn Lan tươi tỉnh gật đầu chào mọi người rồi ngồi vào bàn, Wong giới thiệu cha mẹ chồng rồi tiếp theo là tên của năm anh trai, nàng cố để nhớ tên Tàu của mọi người nhưng không tài nào nhớ nổi, sau cùng nàng tìm ra giải pháp là tìm ra đặc điểm của mỗi người để mà nhớ như cha chồng có chòm râu lưa thưa, anh Hai hô răng, anh Ba có cái mũi cà chua giống mẹ, anh Tư có hai cái tai nhỏ vễnh ra như tai chuột, anh Năm bàn tay phải chỉ có bốn ngón, anh Sáu thì bị sói đầu, không có tóc ở phía trước trán. Gia đình chồng cũng ở trong tình trạng chung của người Hoa, gái thiếu trai thừa, mấy ông anh chồng chưa ông nào lập gia đình, chồng của Ẩn Lan còn đi học Đại học Nông Lâm Súc ở Đài Bắc, mấy người anh chồng thì phụ gia đình trồng rau, làm ruộng. Họ còn có vườn trái cây trồng vải rộng hơn 10 mẫu, phụ thêm lợi tức cho gia đình mỗi năm.
Một tuần lễ trôi qua, Ẩn Lan không nghe mẹ chồng đá động gì đến chuyện làm đám cưới, chồng nàng vẫn ở phòng riêng, thỉnh thoảng đi học về ảnh vào phòng hỏi nàng cần gì bằng thứ tiếng “broken English” để anh lên Đài Bắc mua về cho nàng ngày hôm sau. Ban ngày nàng phụ bà mẹ chồng nấu cơm, giở cơm cho năm ông anh chồng, cho heo, gà ăn vả săn sóc bầy heo con mới đẻ, nàng học lỏm bỏm tiếng Quan Thoại về những vật dụng trong nhà bếp qua bà mẹ chồng mỗi ngày.
Qua tuần lễ thứ hai, trong một buổi cơm tối, không khí trong bàn ăn khác lạ, năm ông anh chồng hau háu nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Họ gằm ghè, to tiếng bàn cãi với nhau về vấn đề gì đó hung hăng lắm. Nàng đưa mắt nhìn chồng dò hỏi nhưng Wong ái ngại lẫn tránh ánh mắt nàng, cúi đầu nhìn xuống dĩa thức ăn, Ẩn Lan không hiểu chi cả, cắm cúi ngồi ăn như vịt nghe sấm. Cuối cùng bà mẹ chồng nói một tràng dài rồi đứng dậy đến bàn thờ lấy 5 cái chân nhang, bẻ chúng dài ngắn 5 cái khác nhau, nàng đoán là họ muốn ưu tiên để làm chuyện gì trước, có thể là cưới vợ hoặc đi du lịch, anh Hai nhảy cỡn lên sung sướng vì bắt được cái chân nhang dài nhất, bốn người còn lại im lặng nhìn nàng tiu nghĩu.
Ngay tối hôm đó, Ẩn Lan ngủ vùi sau một ngày làm việc nặng nhọc. Ai đó lẻn vào, thổi tắt nhọn đèn duy nhất trong phòng rồi vén mùng leo lên giường nằm với Ẩn Lan, nàng choàng tỉnh dậy thầm thì: Wong đó hả ? Lấy làm lạ tại sao chồng nàng lại lén lút vào phòng và hối hả làm chuyện vợ chồng như ăn trộm và không nói một tiếng, nàng nằm yên chịu đựng thầm nghĩ có lẽ là bị gia đình cấm cản, phải chờ đến giờ hoàng đạo mới được hợp cẩn nên chồng nàng mới làm như vậy. Trong phòng tối tăm, không có một chút ánh sáng lọt vào, nàng cố nhìn nhưng không thấy gì cả, đêm động phòng hoa chúc đầu tiên của một đời con gái trải qua trong tăm tối đầy đau đớn vì sự thô bạo của ông chồng người Hoa, không dịu dàng, mơn trớn, âu yếm, nương nhẹ tay như trong tiểu thuyết đã tả.
Qua đêm hôm sau, Wong lại lẻn vào, cũng hối hả, vội vàng như đêm trước. Ẩn Lan oằn người đau đớn, chịu đựng. Nàng khe khẻ nói: Anh nhẹ nhàng một tí, em đau quá ! Cơ hồ như Wong không hiểu nàng nói gì, anh ta lại hùng hục đè mạnh vào người nàng, làm cho nàng không ngừng rên rỉ trong nước mắt.
Đêm thứ ba, nàng nằm im trên giường không ngủ, thấy rõ ràng người lẻn vào phòng đầu tiên là bà mẹ chồng, bà nhìn vào mùng để dò động tĩnh thử nàng đã ngủ chưa rồi lặng lẽ thổi tắt nhọn đèn dầu. Ẩn Lan sinh nghi, không thể nào Wong được mẹ cho phép mà lại yên lặng, lén lút như vậy. Trong cuộc giao hoan, nàng quờ quạng sờ soạng và khám phá ra người đàn ông nằm bên trên nàng bàn tay phải chỉ có bốn ngón, nàng hét lên, run lẩy bẩy cố hất ông anh chồng xuống nhưng bị ông ta kềm chặt, không làm gì được, nàng bị hiếp liên tiếp ba đêm ròng rã với ba người đàn ông khác nhau trong ngắc ngoải tủi nhục.
Từ ngày Ẩn Lan biết được là mình bị họ mua về để làm nô lệ tình dục cho năm người đàn ông, nàng bị họ nhốt trong phòng, không cho ra ngoài, mỗi bữa cơm bà mẹ chồng mang vào một khay thức ăn, mở cửa, đẩy vào cho nàng rồi lốc cửa phòng lại. Họ cũng còn chút nhân dạo, thấy nàng rên la đau đớn, họ thôi không vào phòng trong vòng một tháng chờ vết thương lành hẳn, họ lại tiếp tục thay phiên nhau hiếp nàng. Ẩn Lan sống trong ê chề, buồn thảm, thầm oán trách Wong là người có học mà nỡ lòng nào lừa dối nàng, đẩy nàng vào cảnh khốn cùng, địa ngục trần gian.
Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, cả nhà yên lặng, chắc có lẽ Wong đi học, sáu người đàn ông ra làm ruộng, bà mẹ chồng đi chợ. Đột nhiên dưới khe cửa ai đó chuồi vào mảnh giấy, cầm lên nàng đem tới gần ngọn đèn đọc cho rõ: Tắm gội và ăn bận sạch sẽ trong vòng nửa giờ, bỏ những đồ cần dùng vào xách tay, tôi sẽ giúp cô chạy trốn. Wong.
Đúng 8 giờ, Wong mở cửa bước vào kéo nàng chạy băng qua đường ruộng, đi ngả tắt ra đến bến xe điện, Wong đưa cho nàng một số tiền với một tấm giấy ghi địa chỉ ở Đài Bắc, dặn nàng xuống xuống xe điện kêu taxi đến tá túc ở địa chỉ nầy vài ngày, phần còn lại chàng sẽ lo hết. Wong vừa khuất bóng, xe điện vừa trờ đến, cửa mở, bà mẹ chồng và anh Hai bước xuống xe. Thấy nàng, họ cuống cuồng chạy lại, người ôm nàng, người giật xách tay không cho nàng bước lên xe. Ẩn Lan khóc tức tưởi, tóc tai dã dượi mặc cho họ lôi họ kéo nàng trở về nông trại. Về đến nhà, bà mẹ chồng nói tràng giang đại hải đay nghiến nàng, sau đó bà ra dấu là bà bỏ tiền ra mua nàng, nàng phải sinh cho bà năm đứa cháu trai, để cho bà có cháu ẳm bồng rồi mới được trở về nước. Từ đó, nàng bị canh giữ nghiêm ngặt hơn, lúc nào cũng có một người ở nhà với nàng ngoại trừ Wong.
Wong trốn biệt ở Đài Bắc hai tuần lễ, sau đó mới dám trở về nhà, cả gia đình chồng xúm lại mắng nhiết chàng. Anh chồng hờ trên giấy tờ nhét vào khe cửa một lá thư ngắn, đại ý là xin lỗi nàng. Cả gia đình làm nông khổ cực chỉ để nuôi mỗi một mình chàng theo học đại học, chàng phải vâng lời họ. Khi ở VN, chàng có ý tìm kiếm một cô điếm, không bệnh tật, cưới về cho các anh mình nhưng họ không chịu đi ra khỏi nước. Anh đang còn phân vân, ngần ngại, không muốn lừa dối những cô gái quê nghèo ngây thơ, vô tội thì thấy nàng ra giá cao, anh tưởng nàng có kinh nghiệm từng trãi với đàn ông cho nên chọn nàng. Wong hứa với nàng sẽ tìm cơ hội giúp nàng trốn thoát lần thứ hai.
Ngày qua ngày, nàng bị giam giữ trong phòng tối hơn sáu tháng, mỗi bữa mà mẹ chồng đem vào một khay thức ăn đầy đủ chất bổ dưỡng để nàng có đủ sức cung phụng, làm đồ chơi và là cái máy đẻ sẽ tạo ra năm đứa cháu trai cho bà. Mỗi đêm không còn ai vào phòng tắt đèn trước nữa, họ ngang nhiên vào hùng hục dày xéo lên thân thể nàng. Nước mắt đầm đìa, nàng âm thầm khóc trong tủi nhục, đau đớn. Không biết giờ nầy Huy đang làm gì ? Có còn nhớ tới nàng ? Có biết là nàng đang gánh chịu không biết bao nhiêu là nghiệt ngã cay đắng.
Tối hôm nay, đang nằm chập chờn sửa soạn vào giấc ngủ thì ai đó thổi tắt ngọn đèn. Ẩn Lan giật mình tỉnh giấc. Đã hơn sáu tháng qua, ngọn đèn dầu leo lét không hề bị tắt để cho nàng thấy được những cái mặt lỗ mãng nghe được tiếng kêu ngằn ngặt khi đã được thỏa mãn và cảm được cái nhầy nhụa nhơ bẩn mà đám giống đực súc vật ấy tưới lên người nàng. Nàng ngạc nhiên vừa ngồi dậy thì bị một thân hình khẳng khiu, nồng nặc mùi men rượu phủ lên người, râu của người ấy cạ lên mặt nàng nhột nhạt, hôi hám. Trong sáu anh em không ai để râu, nàng chợt nhớ ra là ông cha chồng có chòm râu lưa thưa dưới cằm thì người đàn ông đã ngã vật ra thở dồn dập rồi ngủ thiếp đi trong hơi men. Ẩn Lan lồm cồm bò dậy mở cửa bước ra ngoài, dưới ánh đèn vàng hiu hắt trên trần nhà rọi xuống, hành lang im phăng phắc, bảy phòng ngủ đóng kín, không một tiếng động, tất cả mọi người trong nhà đều ngủ say. Ẩn Lan quay trở lại phòng, đẩy ông già qua một bên, kéo tấm ra giường, thắt nút thành hình thòng lọng rồi bước nhẹ nhàng ra sân trước, nàng leo lên cây bàng, lựa nhánh cây to nhất cột dải thòng lọng vào rồi bưng cái ghế bà mẹ chồng thường ngồi hóng mát trước cửa nhà đem để cạnh gốc cây. Ẩn Lan leo lên ghế đưa đầu vào dây thòng lọng rồi thầm thì: “Đây là cách nhanh nhất để em về bên anh. Huy ơi ! Ra biển chờ em !”. Nàng lấy chân đá vào ghế, thân hình treo phất phơ trong gió đồng nội, phút chốc mặt nàng tím bầm, tóc tai lẹp nhẹp, bê bết đẫm sương đêm phủ đầy xuống bờ vai.
Chiều nay hoàng hôn bãng lãng kéo dài hơn mọi buổi chiều khác, mặt trời đỏ ối ở đằng tây, chiếu những tia nắng đỏ quạch, lạnh lẽo khác thường. Ngồi trên tảng đá hằng ngày nhìn mông lung ra biển khơi tĩnh mịch, bỗng dưng Huy cảm thấy trong người bần thần, nhập nhoạng như có một người khác ở trong chàng, sau đó một cảm giác êm ái, êm đềm của một suối tóc phủ lên vai chàng, giống như ngày xưa Ẩn Lan thường ngồi dựa đầu vào vai chàng mặc cho tóc nàng chờn vờn bay trong gió, quấn quít lấy mắt, môi, mặt chàng. Huy bất giác kêu lên: Ẩn Lan ! Em đang ở bên anh, phải em không ? Nước mắt Huy bỗng nhiên tuôn ra ràn rụa, long lanh nhỏ xuống ghềnh đá, phản chiếu ánh nắng hoàng hôn của biển biến thành những giọt lệ máu. Gió và sóng biển kéo đến một lúc xóa sạch lâu đài bằng cát mà chàng đã xây cho Ẩn Lan mất suốt một buổi chiều, Huy đưa bàn tay ấn mạnh xuống cát ướt, một cơn gió nhẹ thổi những hạt cát khô phủ đầy dấu bàn tay của chàng, một trò chơi ngịch ngợm mà ngày xưa Ẩn Lan thường đùa với chàng, bảo chàng in dấu tay dọc theo bãi cát ướt, rồi bụm tay hốt cát khô phủ lên rồi cười bảo: Có một ngày em sẽ phủ lên đời anh cho dù anh có chạy đến chân trời góc biển nào, em cũng sẽ bám theo anh suốt đời suốt kiếp.
Sương Nguyễn
Số lần đọc: 2346