Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Cô, hoặc một lời cám ơn công Cô dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ học với Cô ở trường Cường Để, hay sau này ra đời…
Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.
Số lần đọc: 6202
Hồi xưa vô học lớp đệ thất 4, được Cô Ngọc Anh dạy Việt Văn. Mấy chục năm rồi nhưng vẫn còn mường tượng ra được khuôn mặt bầu bĩnh của Cô, tà áo dài màu xanh, và đôi hài.
Không hiểu tại sao Cô hay mang hài mà không mang guốc như các Cô khác. Anh em có đứa tung tin đồn nhảm là bàn chân Cô thiếu một ngón út, nên Cô mang hài để che lại. Trong đầu cậu học trò đệ thất hồi đó mới thắc mắc là thiếu có ngón chân út thì đâu có gì xấu mà phải dấu. Sợ là Cô bị ghẻ, lo cho Cô, che lại thì càng lan ra nữa!
Theo thời gian, thấy Cô vẫn đi dạy mang hài, vẫn giảng bài lên lớp đều đặn mới thôi không thắc mắc hay lo lắng nữa.
H.
Xin xác nhận lại là, cô giáo không có vấn đề gì ở cái chưn cái cẳng.
Sau 1975, cô có đi dạy lại tại Quy Nhơn. Vẫn đôi má ửng hồng bầu bĩnh năm xưa, không một vết chân chim trên khóe mắt.
Cô thường đến khu tập thể giáo dục (nay là nhà mình).
Chào hỏi cô, một mực giữ đạo thầy trò. Lạ rằng, cô không chịu nhận là cô giáo của tụi mình. Cứ một hai gọi là anh với tôi. Không biết có phải cô sợ già.
Cô có nói, tôi sắp đi Mỹ. Quả thật ít lâu sau cô không còn dạy tại Quy Nhơn nữa và đã sang Mỹ. Năm ấy chắc là 1982.
Lúc đó, một ” [i]bông hoa mới về trường[/i]” đó là cô Ngọc Anh . Cô dạy môn văn, giọng Huế truyền cảm khi đọc các bài trong Tự lực văn đòan . Tôi vẫn còn nhớ giọng nhỏ nhẹ khi đọc bài ” Làng Từ Lâm ” của Thạch Lam :
[i]”Tôi đến một nơi gọi là Từ Lâm
xa xa tòan là núi, ngọn nọ, ngọn kia không dứt .
Núi màu lam buổi sáng, buổi chiều mây bay sương phủ
Từ Lâm là một làng nhỏ ven đồi, vẻ đặc sắc là rất tĩnh ….”
[/i]
Dạo đó, cô chưa lập gia đình nên cứ đang học giờ của Cô là thấy có các Thầy liên tục ghé … hỏi thăm , lúc thì xin cục phấn , lúc thì hỏi thăm gì đó . ..và mặt cô ửng hồng khi trả lời . .
Vào khỏang giữa năm thì lớp chúng tôi đã chơi thân với nhau hơn…. …..
Ngồi cùng bàn, sát tôi có bạn Võ duy Linh , tính tình cổ quái mà lúc đó.. quả thật tôi không hiểu nổi. Vào giờ cô Ngọc Anh là thấy bạn hăng hái phát biểu với giọng [i]chải chuốt[/i]
Có một lần , bạn [i]giận cô[/i]- ra đứng tựa cột banh sân trường trong cơn mưa nặng hạt – cả một lúc lâu – đến nổi các bạn nói cô ra kêu bạn Linh vào . Cô không đếm xỉa gì đến , và kết quả là hôm sau bạn Linh phải nghĩ học vì…cảm lạnh !!
Nguyễn Trí Mẫn
[i](trích Cường Để và những năm học xưa )[/i]
Võ Duy Linh
Anh Mẫn ơi,
“Ngồi cùng bàn, sát tôi có bạn Võ duy Linh , tính tình cổ quái mà lúc đó.. quả thật tôi không hiểu nổi.”
Có phải anh Võ Duy Linh mà anh nhắc đến cũng hay lam thơ lắm. Tiến co quen với một anh tên VDL, hiên o Mỹ, nhung khong co cổ quái giống anh diễn tả, không biết có phải không? Anh hay làm thơ và hiện giờ anh làm thơ bằng tiếng Mỹ. Anh co xuát bản một tập thơ bằng tiếng Mỹ nữa. Ảnh có một website riêng để đăng thơ tiếng Mỹ của anh ấy.
Nếu mà đúng như vậy, thì quả đất cứ nhỏ lần.
nhớ về cô giáo thân yêu
Nói về cô Ngọc Anh thì mình cũng có nhiều kỷ niệm đẹp tuyệt vời.Lúc đó mình học lớp 6 với cô Ngọc Anh,và mình nhớ là có giới thiệu với cô Ngọc Anh một tập thơ do mình sáng tác.Trong đó có nhiều đọan cô rất thích,cứ khen mình hòai và còn giới thiệu cho các cô giáo khác cùng ở trên một căn gác gỗ.Bài thơ ấy mình nhớ như sau:
Lá lững lờ rơi phủ mặt sông
Sương thu hiu hắt nắng thu hồng
Trời thu giăng kín màu tang tóc
Và gió thu đầy những nhớ mong
Sáo ngọc từ đâu vang vọng đây
Má hồng rơm rớm lệ thơ ngây
Sầu thu em khóc buồn cô lẽ
Má ửng hồng lên lệ đọng đầy
Em khóc vì em nhớ mẹ cha
Nhớ đồng hoa tím nhạc chim ca
Nhớ chiều thứ bảy theo cha mẹ
Lên đỉnh đồi cao hái lá trà
Thôi nhé từ nay xin cách xa
Đâu chiều bắt bướm sáng đùa hoa
Đâu mùi hương ngát miền quê cũ
Em phải về thành với mẹ cha…
Không biết làm sao mình lại nhớ đến bài thơ này khi nhắc đến cô Ngọc Anh.Cô rất ” cưng ” mình vì mình khá môn Văn ,và mình cũng thường đến thăm cô vào những chiều Chủ nhật.
Nhưng rồi cô lấy chồng.Chồng cô là thầy Dậu hình như dạy môn Sinh,nhưng không dạy lớp mình .
Kỷ niệm xưa thân ái ,không biết cô còn nhớ đến em Lạp này không ?
Co Cung thi Ngoc Anh
Ai cha ! Lau lam roi minh moi duoc nghe
cac ban nhac den co Cung thi Ngoc Anh ;
co day Viet van , con thay Dau day Van Vat o nhung nam lop 7,lop 8 .
Nho co Ngoc Anh ma dan CD luc do , moi biet them ve HXHuong , ba Huyen thanh Quan ,voi giong Hue nho nhe , toi con nho giong co giang bai :
Buoc toi deo ngang bong xe ta ,
Co cay chen da , la chen hoa ,
Lom khom duoi nui , tieu vai chu’,
Lac dat ben song ro*.may nha ….
Mot ky niem dep ve co Ngoc Anh …van
theo suot cuoc doi .
Con cha^n ca(?ng co^ ra ra(ng …thi
luc ddo’ chua tro thanh “Tie^?u quy?”
nen cha(?ng nho*’ chi mo^ !
Võ Duy Linh
Nếu mình nhớ không lầm, Võ Duy Linh nhà ở gần trường CĐ, dáng người tròn trĩnh trắng trẻo, hay làm duyên!
vda
Học trò cưng của cô Ngọc Anh
Mình đã từng là hs của cô NA. Là hs nhỏ con nhất lớp nên trong 2 năm lớp 6,7 luôn ngồi bàn trên, ngoài cùng cạnh lối lên xuống của cô, hs khá vê môn văn, có rất nhiều kn ấn tượng đv cô NA nên chắc chắn cô không quên em, Lê Minh Hiền! 1992 Ngày lên đường cái quan, trước bv tâm thần, trong cầu sông ngang đón xe lam lên ga Diêu Trì, trúng chiếc xe lam có cô NA từ Qui Nhơn lên. Đây là kn cuối cùng với cô NA. Vẫn hoài mong trong lòng có lúc chuyện trò cùng cô qua phone vì biết cô cũng đã qua Mỹ. Vậy bạn nào biết xin cho biết số phone của cô. Thanks nhiều nhiều trước nhé
Lê Minh Hiền