Xin cho tôi một lần
Ngày mai nắng và mây đừng xuống thấp
Tôi sẽ chào mừng không gian
Bằng đôi cánh sắt
Xin cho tôi một lần
Đừng ai kể chuyện chàng trai Hy Lạp
Đã lên trời bằng cánh sáp lông chim
Để tôi bay muôn dặm xa tìm
Đà Lạt sương mờ Quy Nhơn biển nhớ
Ghềnh Ráng nghiêng nghiêng
Cổng trường bỏ ngỏ
Áo nào bay thấp thoáng dáng ngày xưa
Và ai đi trong lãng đãng mơ hồ
Xin cho tôi một lần
Khỏi cầu nguyện trong ngày bay thứ nhất
Tôi sẽ bình yên trở về với đất
Có người yêu dù xa cách muôn trùng
Có Mẹ già bằng nước mắt rưng rưng
Đón những người con giang hồ đãng tử
Có bạn bè có chiến tranh gần gũi
Dù chiến tranh đã giết cả bạn bè
Ngày hôm đó xin cho dài ít phút
Những phút phù du đủ nghiêng cánh trông tìm
Quê hương mình lửa khói ngút ngày đêm
Em dại Mẹ già bơ vơ lạc lõng
Xin cho tôi một lần
Và lần đây sẽ là lần cuối
Nói một lời : Yêu Em
Dù em vẫn muôn ngàn ngăn cách.
HOÀNG NGUYÊN
Số lần đọc: 2949
RE: Ngày bay thứ nhất
[i]Khỏi cầu nguyện trong ngày bay thứ nhất
Tôi sẽ bình yên trở về với đất[/i]
Thế bạn là phi công? Thùy rất khoái phi công, nhưng lại gặp phải nhảy dù!thì cũng bay, nhưng phải nhảy, cho nên sự nguyện cầu bình yên trở về với đất của bạn cũng là sự nguyện càu của Thùy ngày xưa…Phải chăng mình gặp nhau ở đó?
NT
Gởi Nguyên Thùy
Vấng! Chính xác là HN lái trực thăng.Nghề
bay và nhảy vẫn thường đồng hành với nhau.Thuở đó, Cha Mẹ HN vẫn cầu nguyện hằng đêm, cho các con ngoài chiến trường được bình yên. Rồi đến người yêu, vợ, con HN cũng luôn nguyện càu như thế. Tạ ơn TRỜI đã nhận lời. Cảm ơn sự đồng cảm của NT.
Hoàng Nguyên.