Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời…
Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.
Số lần đọc: 3901
Thầy Trương Ân – Trich tu+` dcvonline.net
(trich tu+` dcvonline ([url]http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=print&sid=6433[/url]))
Năm ấy, tôi cùng với Trương Ân, bạn học cũ thời sinh viên, nay là hiệu trưởng Quy Nhơn đi coi thi ở Phan Thiết. Trương Ân người phốp pháp, mặt đỏ gay như chú Ba Tàu. Tính nết vui vẻ, hồn nhiên, năng động, tháo vát, nhiệt tình, có lòng, đi đến đâu đem không khí vui nhộn đến đó. Được rất nhiều bạn bè đồng nghiệp quý mến từ thời đi học. Anh đã mất vì đột quỵ ở Paris khi còn trẻ. Trương Ân là chủ tịch Hội đồng thi, còn tôi là tà lọt của Trương Ân. Viết mấy dòng này, tôi muốn thân tặng các cựu học sinh Cường Để Quy Nhơn và em gái Trương Ân và chồng là Tích. Chúng tôi đáp máy bay quân sự từ phi trường Nha Trang đi Phan Thiết. Khoảng đường Nha Trang ‒ Phan Thiết tuy ngắn, nhưng kém an ninh nên đành dùng máy bay. Tôi đoán là loại máy bay của Úc Đại Lợi. Trên máy bay không có ghế ngồi. Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn, chen chúc với tủ bàn ghế, rương hòm đủ thứ. Nóng bức như lò lửa. Chắc là có sĩ quan nào dọn nhà đổi ra Phan Thiết chăng. Gần đến nơi, phi công lái máy bay như biểu diễn, nhào xuống như tụt dốc, phải bám chắc lấy thân máy bay. Sợ hết hồn vía.
Hồn nhiên và vui tính như Trương Ân cũng không có bụng nào mà cười được. Đến nơi, quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, người nhễ nhại mồ hôi thì đã có ông Trưởng Ty tiểu học ra đón. Ông “mẫn cán” thế này chắc có truyện nhờ vả rồi. Xe đưa chúng tôi về nhà Tùng, cũng là bạn học cũ, hiệu trưởng Phan Thiết đi coi thi chỗ khác. Nhà Tùng giàu có, nhà mới quá đẹp, khang trang, mát mẻ.
Thôi đúng như là đi nghỉ hè.
Nghỉ một chút, rửa mặt mũi xong thì ông trưởng ty vào đề mời ba chúng tôi đi ăn cơm tối. Trương Ân “lão luyện” trong nghề nên từ chối rất khéo. Tưởng yên, ai ngờ chiều tối, một hiệu ăn Tầu chở bàn ghế tới bầy tiệc ngay tại nhà. Không có cách nào khác đành chịu trận ngồi ăn. Trong bàn tiệc có thêm mấy người, trong đó có hai cô giáo và một giáo viên trẻ, con trai ông Trưởng ty.
Chúng tôi ăn uống vui vẻ. Không một chữ nhắc đến thi cử. Nhân tiện đó, mấy cô giáo mời chúng tôi, bữa sau đến nhà ăn cơm. Chúng tôi hoan hỉ không thắc mắc.
…
Bữa cơm tối tại nhà các cô giáo thật vui. Trừ Trương Ân có vợ là Hoa, chúng tôi đều độc thân. Buổi tối về nhà. Trương Ân lôi trong cặp ra một bản nhạc có nhan đề: [i]Hãy trả lời em đi anh… [/i]Hãy trả lời em đi anh. Hắn mở đĩa nhạc trong nhà và nói, [i]con X nó mê cậu rồi và nó nhờ mang bản nhạc này về tặng cậu.[/i] Thế rồi hắn rống lên theo cô ca sĩ đang hát như thể đó là mối tình của anh ta với cô X. Bản nhạc sến ơi là sến. Sau 4 ngày thi cử, chúng tôi ra phi trường về lại Nha Trang. Không biết ai đó tặng ba đứa mỗi đứa một túi sắc trong có cá mực, nước mắm nhĩ. Và mỗi người không quên nhận một lô giấy ghi tên học sinh, số báo danh, v.v…
Nguyễn Văn Lục
Cô Hoa và lá cờ kỹ niệm Trường Cường Để
Có một năm , mình tham dự buổi họp mặt Trường Cường Để, Quy Nhơn được tổ chức tại Nhà văn Hóa Việt Xô, đường Lê Duẫn Sài Gòn . . .
Đây là lần thứ 2 mình tham dự họp mặt Trường Cường Để tại SàiGòn …
Lần Thứ nhất tại Sông Trăng, Thanh Đa
Cả hai lần đều do Ban Tổ Chức và anh Nguyễn Lệnh điều hành . Nhận được tờ rơi giới thiệu buổi họp mặt , tôi rất phấn khởi rủ bạn bẻ Cường Để cũ cùng đi cho có “[i]khí thế[/i]”…
Qua phần tiệc nhẹ ,đọc diễn văn , văn nghệ ….v.v.. tới phần anh Nguyễn Lệnh giới thiệu buổi đấu giá ” lá cờ kỹ niệm trường Cường Để ” để gây quỹ , bảo trợ cho Trường Quốc Học Quy Nhơn ( theo như lời giới thiệu ) …
Giá ban đầu , tôi nhớ không lầm là USD 100, sau đó được đẩy lên USD 500…
Cô Hoa ( vợ Thầy Trương Ân ) lên phát biểu rất cảm động ..
Mình chỉ nhớ nội dung .. kể từ khi Thầy Trương Ân mất ở Pháp, nhưng mỗi khi về đến Việt Nam , hay cả khi ở bên Pháp , lúc nào Cô cũng canh cánh nhớ về Trường Cường Để, Quy Nhơn .. Đó là quãng thời gian Thầy Cô sống hết mình với công việc, hãnh diện với vai trò hiệu trưởng trường Cường Để của Thầy ..
Nay dù Thầy Trương Ân đã mất đi, cô tuy không giàu có gì , [i]nhưng rất mong muốn được giữ chiếc cờ kỹ niệm Trường Cường Để Quy Nhơn[/i] để mang về bên ấy cho Thầy ấm lòng . . .
Sau lời phát biểu của Cô Hoa ,cuộc đấu gía vẫn tiếp tục , vẫn được nâng giá tiếp lên cao …quả thật , bây giờ mình không còn nhớ cái giá cuối cùng là bao nhiêu nữa …
Ngồi cạnh mình , lóang thóang nghe bên cạnh nhiều người “bàn hùn tiền lại ” [i]để đấu giá , quyết giữ lại lá cờ[/i] “.. . Thật sự , mình không hiểu vì lẻ gì mà lá cờ kỹ niệm đó ” cần giữ lại ghê như vậy ” , Cô Hoa đã có lời – rất khiêm tốn , và chân tình – còn gì nữa mà “nâng giá ” ??
Thật sự, thì không biết lúc tàn cuộc, ai là người “mua ” được lá cờ , nhưng Cô Hoa đã để lại cho buổi lễ cái tình đối với chồng con , đối với mái trương Cương Để Quy Nhơn của chúng ta …
Nguyễn Trí Mẫn