Chỉ mỗi một chữ Xuân mà đã mang lại biết bao nhiêu điều có thể gọi là tốt đẹp.
Xuân : là trăm hoa đua nở, là muôn vạn tiếng cười, là đời bổng dưng như trẻ lại.
Xuân : là xanh giòng lá thắm, rộn ràng tiếng chim hót trên cành.
Xuân : là tuyệt vời , bừng sức sống, tuyệt vời của niềm xôn xao, nỗi rạo rực mà tình yêu đang đơm hoa, kết nụ!
Xuân đến rồi ra đi, nhưng Xuân sẽ trở lại. Dẫu Xuân ra đi có vội vàng đi chăng nữa thì Xuân cũng sẽ trở lại với một chu kì nhất định mà ngay cả trẻ con cũng có thể tính nhẩm thời gian Xuân trở về để nôn nao chờ đợi.
Sự rộn ràng đón Xuân từng thời có khác biệt : Từ khi còn ” quần đào xẻ đũng áo hàng Lam. Chân đi hài đỏ tay thu pháo…” cho đến ” Xuân đưa em dạo chợ đình, đường đời trăm lối thì mình cũng có qua ” và đến lúc ” dẫu đời tàn tạ trong ta, nằm nghe pháo nổ đậm đà tình Xuân”!!!
Trong lịch sử, có những mùa Xuân đại thắng thì cũng có những mùa Xuân đại bại
Nếu có mùa Xuân huy hoàng trong lịch sử, trẻ con mình được hút thuốc xa-lem, thì cũng có những mùa Xuân đau buồn trong lịch sử, trẻ con mình ăn đầu đạn a-ca!!!
Có lẽ Xuân gắn liền với văn chương tương đối có tính đồng đẳng ( of the same degree ) hơn là Xuân trong lịch sử, sở dĩ như thế vì từ xưa chuyện khai bút đầu Xuân là việc làm khá quan trọng đối với sĩ tử, thơ văn chuẩn mực trân trọng đón Xuân, vui Xuân bằng cả một tấm lòng…
Cùng nhau nghiền ngẫmi bốn câu lục bát của Nguyễn Trãi:
Bến Xuân khói cỏ xanh lơi
Lại thêm nước vỗ lưng trời mưa Xuân.
Đường quê ngưới ít vắng tăm,
Suốt ngày bãi cát thuyền nằm lẻ loi,
Hoặc đọc thêm bài thơ thất ngôn tứ tuyệt thể loại vần T sau đây để thấy sự chuẩn mực của thơ văn ngày Xuân xưa kia :
Một đóa đào hoa khéo tốt tươi
Cách Xuân mơn mởn thấy Xuân cười
Đông phong ắt có tình hay nữa
Kín tạn mùi hương dễ động người…
Ngày nay, cái thú khai bút đầu Xuân không mấy thịnh, nhà thơ thì nhiều, nhưng thơ văn chuẩn mực thì rất hiếm thấy do vậy mà thơ Xuân cũng vắng bóng trên mọi diễn đàn!
Con người nói đến Xuân không chỉ nói đến hoa lá xanh tươi, nói về Xuân trong thơ văn, Xuân trong lịch sử mà con người thường gán ghép Xuân với cuộc đời, cụm từ ” tuổi thanh xuân ” có thể nằm trong những suy nghĩ ấy.
Có người biện luận rằng, nếu cuộc đời được 100 năm thì sự sinh trưởng về thể chất có thể biểu diễn bỡi một hàm parabole mà hệ số của biến số bình phương là một số âm, như vậy, độ cao nhất sẽ là ở điểm 50, điều này khá đúng vì khoa học đã chứng minh rằng não bộ, cơ quan điều khiển con người bắt đầu lão hóa ở tuổi 45!
Có một điều khá chính xác của biện luận này là con ngươi sinh ra thì nằm , rồi bò, rồi đi, rồi chạy, ngược lại, trước khi nằm xuống thì con người từ chạy đến đi rồi bò và cuối cùng thì nằm xuống!
Có một diều khá khác biệt về mặt tâm lí : đó là khi ta ra đời, ta khóc, nhưng biết bao nhiêu người đang cười. Ngược lại , khi ta nằm xuống…ta đang cười, nhưng có ai đang khóc?
Nói về mặt thể chất, nếu nhìn vào đường biểu diển của hàm parabole nói trên, ta tự hỏi : đâu là thuở thanh xuấn?
Dựa trên một quan niệm rất cổ điển : ” Mười lăm trẻ năm mươi già không kể ” thì chúng ta có thể nói rằng ” thuở thanh xuân ” là từ 15 đến 50 vậy…
Thế nhưng những gì chúng ta bàn bạc cái xuân của thể chất lại hoàn toàn khác biết với cái Xuân của tâm hồn.
Xuân có trong ta ở mọi lứa tuổi : Nhìn một cánh hoa tươi, ta nghĩ đến Xuân. Đọc một đoạn văn Tết, ta nghĩ đến Xuân , nghĩ về chuyện tình ngày xưa cũ, Xuân bỗng lại trở về…Sáng mồng một thấy hoa cười, lòng trẻ lại mười Xuân cũng là vậy!
Xuân đến, Xuân di, Xuân lại đến !!! là thế đấy! Nhưng trong cuộc đời đầy nghiệt ngã này ,
Xuân đến tự trong ta, Xuân đi cũng tự trong ta chứ không phải phụ thuộc vào cái chu kì nhất định mà ta phải chờ đợi vậy!
Mùa Xuân năm Nhâm Thìn 2012
Nguyên Thùy
Số lần đọc: 2382
