Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Khóc một dòng sông

Mình vừa hát vừa viết bài thơ này, nên cho phép mình tạm gọi là bài hát. Chỉ có điều, bài nhạc không được viết bằng nốt nhạc, không được chia thành từng trường canh. Dấu lặng, dấu nghỉ vẫn còn lãng đãng trong hồn mình. Dù thế, phải nói là, mỗi khi hát, mình đã hát với tất cả đam mê xúc cảm của mình.

Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn, mong rằng nếu một hôm nào đó, rảnh rổi, bạn thử thả hồn trên phím đàn theo cung bâc của riêng bạn và biết đâu bạn sẽ cảm thấy một nhịp cầu cảm thông giữa mình với bạn. Làm thử nghen, không cần nốt nhạc, không cần dấu lặng, dấu nghỉ, bạn vẫn có thể hát lên cảm xúc của riêng mình theo từng tiếng trầm bổng của tiếng đàn và bỗng nhiên khám phá ra rằng trái tim của chúng ta có cùng nhịp đập. Biết đâu!

Em có nghe mùi hương nồng nàn
Từ cuộc đời sao quá chênh vênh
Em có nghe mùa thu vời vợi
Từng cọng buồn thả xuống nơi đây

Rồi từng đêm từng đêm nghẹn ngào
Rồi từng đêm với mắt môi cay
Rồi từng đêm từng đêm mặn nồng
Trái tim buồn khóc một dòng sông

Còn gì đâu em
Còn gì đâu em
Màu nắng thiên thanh
Thả hồn mưa bay
Thả hồn mưa bay
Nhìn bóng chiều tà

Còn gì đâu em
Còn gì đâu em
Ngực trái nhấp nhô
Bầu trời trong ta
Bầu trời trong ta
Là những muộn phiền

Rồi mùa đông ru câu hẹn hò
Rồi mùa thu sương khói mênh mông
Rồi mùa xuân én bay từng đàn
Rồi mùa hạ thắp nắng trên cao

Ôi thiết tha từng đêm lạc loài
Cuộc đời ơi sao quá mong manh
Ôi tháng năm cùng ta miệt mài
Sao vẫn hoài khóc một dòng sông

Nguyễn Kim Tiến
15 tháng 3 năm 2012

   Số lần đọc: 2477

9 BÌNH LUẬN

  1. RE: Khóc một dòng sông
    Hi Kim Tiến,
    Một cách viết nhạc hay ho gần gủi với mọi người, người ta ai ai cũng có thể hát bài này không cần nốt nhạc. Có điều văn nghệ kiểu này không biết các nhạc sĩ có phàn nàn gì không. Hy vọng là không, bởi vì mình nghĩ Jazz một cách nào đó cũng từ cách này mà ra. Không biết có thể ca vọng cổ bằng những lời này không nhĩ ? 🙂

  2. RE: Khóc một dòng sông
    Anh Tưởng à, chưa thấy Nhạc Sĩ nào kiện Tiến nhưng cả nhà Tiến mấy tuần nay đã làm đơn gửi lên toà án liên bang rồi! 😆
    Tiến hay viết nhạc kiểu này lắm anh Tưởng à, những lúc lái xe đi làm, rồi hát nghêu ngao suốt cho đến khi thuộc….Thấy vui trong lòng, vậy thôi! Vui hơn chút nữa vì dám chia sẻ với bạn bè mà không sợ bạn bè cười…
    Để Tiến thử hát vọng cổ nghen…rồi cho bạn bè nghe…. 😆 KT

  3. RE: Khóc một dòng sông
    Đây là một bài thơ (?) viết cho một bản nhạc(? )
    Hầu hết các nhạc sĩ đều nói rằng họ thường viết nhạc trước rồi viết lời sau. Họ cũng công nhận rằng phổ nhạc một bài thơ thường là rất khó.
    Nhìn vào thực tê, Phạm Duy là một nhà viết nhạc có tài, nhưng khi phổ nhạc, cũng không thanh thoát cho lắm. Ngược lại một nhạc sĩ khác, TCS, viết nhạc cũng hay, nhưng khi bỏ lời thì cũng có nhiều chữ không chỉnh cho lắm.( hảy đọc lại lời và nhạc trong tập Ca khúc da vàng ) .
    Một thi sĩ, làm thơ thì theo qui luật nhất định của thơ ( ngoại trừ thơ tự do, ai muốn viết sao thì viết???) .
    Một nhạc sĩ khi viết nhạc họ cũng theo qui luật nhất định của nhac.Phần lời một phần dựa vào sự hợp vần của thơ và một phần phải dựa vào giai điệu của nốt nhạc
    May mắn cho nhạc sĩ là âm điệu tiếng Việt có thể thay đổi từ nặng đến nhẹ.
    Ví dụ : Trong bài Diễm Xưa : Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cỗ, chữ cỗ trong âm điệu VN có thể đọc là cộ, cho nên TCS có thể dùng chữ cỗ cho nốt nhạc thấp…
    Nếu một người viết lời trước mà mình phải hát thì không khác gì một nhạc sĩ phải phổ nhạc một bài viết…điều này mình không làm được vì phổ nhạc cho một bài viết, nhạc sĩ đã thấy khó huống hồ gì mình không biết gì vế âm nhạc.
    Có một điều chắc chắn là đã không có nốt nhạc thì các nhạc sĩ không có gì phải phàn nàn bỡi vì đã là nghệ sĩ, họ có cạnh tranh để tiến lên, nhưng tâm hồn nghệ sĩ ( chân chính ) không nhỏ bé như anh Tưởng đã nghĩ…

    NT

  4. Vui lên đi!
    Tôi đang mơ ước có một ngày mình viết những dòng thơ như là nhạc mà vẫn chưa làm được.
    Mong Kim Tiến sẽ ngân lên những nốt nhạc vui để đời thêm đẹp.
    Vui lên đi! buồn làm chi?

    • RE: Vui lên đi!
      Bạn cũ trường xưa ơi, bạn cứ làm thử nghen. Khi bạn có thể cất lên tiếng ca, thì bạn đã sung sướng rồi…thấy như mình đang chắp cánh và gió thì lồng lộng…Nhớ nghen, hát thử đi nghen. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả