Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănThu ThủyTrần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.

Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.

Xứ Huế có tên trên bản đồ Việt Nam từ khi có cuộc hôn nhân lịch sử Chiêm – Việt; Công chúa Huyền Trân về làm vợ vua Chiêm là Chế Mân, đổi lấy hai Châu Ô và Rí làm sính lễ (1306).

Một năm sau, vua Trần Anh Tông tiếp quản vùng đất mới và đổi tên là châu Thuận và châu Hóa. Rồi gom hai châu này làm một dưới cái tên: phủ Thuận Hóa. Và hơn hai trăm năm sau (1558), Nguyễn Hoàng xin vào trấn giữ xứ Thuận Hoá mở đầu cho cơ nghiệp của các chúa Nguyễn. Sự nghiệp mở mang của 9 đời chúa Nguyễn ở Ðàng Trong đã gắn liền với quá trình phát triển của vùng đất Thuận Hoá – Phú Xuân, tức Huế bây giờ.

Và Huế, ngoài phong cảnh hữu tình; non xanh – nước biếc – điện ngọc – đền vàng… không thể nào không nhớ đến tiếng Huế.

Tiếng Huế được xem là nói năng nhỏ nhẹ, khác với giọng nói phóng khoáng của người miền Nam, âm giọng sắc sảo của người miền Bắc. Huế thuộc phương ngữ Trung nhưng nói năng nhỏ nhẹ hơn ngay chính những vùng khác thuộc phương ngữ Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Và tính chất nhỏ nhẹ đằm thắm ấy đã được thi sĩ Trần Dzạ Lữ hết lòng ca ngợi: 

Lâu lắm rồi mới nghe giọng của em
Giọng thỏ thẻ của người con gái Huế
Tôi xa xứ nên bồn chồn như thể
Gặp Hoàng thành trong tiếng nói sông Hương…

Bao nhiêu năm tôi uống nước xa nguồn
Nhưng vẫn nhớ hoài mô – tê – răng  -rứa
Vẫn thương mạ với câu hò nghiêng ngửa
Đêm Kim Long đứt ruột khúc Nam bình!
[Giọng người thỏ thẻ]

Nhà thơ có rất nhiều bài thơ về xứ Huế và tiếng Huế trong thơ anh ngọt đến cầm lòng không đậu ! 

Đừng cho gió đến…bên em
Đừng cho nắng chộ con tim em nì !
[Đừng]

Môi cười, mắt ướt như ri
Đố ai phế truất nhu mì được mô ?
[Lẫy]

Ghét anh ghê! Người chi lạ rứa tề
Huế mà chẳng hiểu chi con gái Huế
Anh cũng biết…ui chao khi em dị
Hay xoay lưng, nghiêng nón rất nhu mì…
[Ghét]

Những nì, chộ ri, mô, chi lạ rứa,  tề… rất Huế đó thật ấm áp ngọt lịm và phổ thông; từ chị bán bánh bèo – nậm – lọc đi sớm về trưa, đến người ca nữ trên giòng Hương hay cô nữ sinh bộn bề đèn sách, khi đọc thơ anh đều thấy bóng dáng tuổi trẻ của mình:

Cứ mỗi lần nghe giọng của em
Anh lại nhớ vô cùng giọng mạ
Cố đô mình trong trái tim lạ
Răng thẩn thờ như thuở mới quen ?

Cau Nam Phổ thêm miếng trầu têm
Là Tình Yêu đỏ hồng buổi chợ
Mắt của em là con mắt nhớ
Gọi anh về dưới bóng quê cha…

Đò chợ Dinh không còn chuyến người qua
Bởi chiếc cầu bắc ngang Gia Hội
Anh vẫn chín – đợi- mười- chờ, em nói
Tiếng bên nghe dễ lạc lòng !

Thương mạ một thời gạo – chợ – nước – sông
Câu Mái Nhì nhả ra chung thủy
Thỏ thẻ, ngọt ngào là con gái Huế
Yêu cháy lòng cũng con gái Kim Long…

Nghe giọng em rất dễ mềm lòng
Lương Sơn Bạc cũng  sửng sờ, chùn bước
Huống chi anh – gã giang hồ – áo bạc
Cứ mơ tình xứ Huế mắt đăm đăm
[Mơ tình xứ Huế]

Địa phương nào cũng có những câu ca dao riêng; chắt chiu âm ba của địa phương đó, những thi sĩ của vùng đất đó cũng có bài thơ gởi gắm tiếng địa phương của mình, nhưng Trần Dzạ Lữ thì khác, dù quãng đời anh ở Huế không nhiều bằng thời gian anh xa quê, nhưng chàng lãng tử khi dừng chân đâu đó cũng có một tình yêu, cũng xót xa khi gợi lại vùng trời kỉ niệm một thuở yêu người:

Có đôi mắt Tây Sơn buồn vời vợi
Ám theo anh suốt dọc đường đời
Để đến đêm lại ngóng về con – mắt – biết – nói
Ngủ sao yên mùa nhớ em ơi?
[Mắt người Tây Sơn]

Bài thơ tình dang dỡ
Khi anh thiếu em rồi
Đà Lạt đâu còn nữa
Tiếng hát bay ngang trời ?
[Đà Lạt, thiên đường lỡ]

Anh qua cầu Thị Nại đã mười năm
Vẫn nhớ mãi nhan sắc ngày em đến
Đất Quy Nhơn sản sinh màu lưu luyến
Khi giã từ thương quá dấu môi cong…
[Gởi người em gái Quy Nhơn]

Vâng, có nhiều dáng đẹp đi qua đời anh, vốn dĩ nòi tình nên anh cũng say sưa xao xuyến nhưng trong trái tim anh, ba phần dâng trọn cho quê hương và những người em xứ Huế:

Dù ở đâu không thể nào lẫn được
Đôi mắt em thăm thẳm mộng bên trời
Mắt đợi chờ làm điếng cả hồn tôi
Tình như rứa làm răng tôi cất bước ?

Dù ở đâu không thể nào quên được
Mắ – Huế – Em là lạ thuở yêu người
Mắt Nội thành soi rõ trái tim tôi
Thương là tặng dẫu ngày sau vô phước…
[Mắt Huế ]

Có chi mô ? Sao lòng cứ hỏi
O mô rồi ? Răng không phải của tui ?
Khăn áo nơi xa cứ mộng một người
Bùa ngãi hí ? Không dưng tình bước vội…
Thương O nhiều, nhưng khờ, ngại nói
Đến chia xa mới biết đau đầu
Tui ngậm ngùi bước qua hối lỗi
O thẩn thờ đi giữa mưa ngâu!
[Hẹn O kiếp sau]

Rồi anh sẽ đưa em về Phò Trạch
Găm một đời yêu dấu ở trong tim
Chợ Huyện mừng vì không còn ngăn cách
Người bên ni bên nớ thuở yên bình !
[Anh sẽ đưa em về]

Chờ O bóng xế trăng lu
Chờ O nỗi nhớ lu bù trong tim
Chờ O tháng lụn năm mềm
Chờ O lóng ngóng hết đêm lại ngày
Chờ khi mây trắng ngừng bay
Sông xưa cạn nước, đá loay hoay mòn…
[Chờ O]

Huế mưa không thấy mặt trời
Sầu nghiêng tay nón che đời hoàng hoa
Lạnh từ trong ruột lạnh ra
Em co ro mộng, đêm qua nhớ người…
Mưa từ cổ độ mưa ơi
Nghìn khuya còn ướt tóc người sông Hương !
Huế mưa, rót cạn hồ trường
Cũng không đủ ấm một phương anh nì !
Hồn rưng rưng bóng mây chì
Nam ai rớt giọng, lỡ về lỡ đi !
Mưa còn mưa mãi lê thê
Mưa trùng vây đã, não nề chưa em ?
Mưa chi rồi cũng không quên
Giọng ai thủ thỉ qua miền yêu xưa…
[Huế Mưa]

Và vì quá đỗi yêu Huế nên khi mơ về Tần Phi trong tam cung lục viện của Tần Vương thì Tần nữ ấy cũng là một cô Huế xưa làm nhà thơ thất điên bát đảo dạo nào:

Có thể anh là vua – ngu – ngơ
Qua thành hát dạo mấy câu thơ
Người đời đâu mấy ai tri kỷ
Chiều hỡi ! Ai về  nơi dấu xưa?

Có thể là em biết đợi chờ
Ngọc ngà trong tiếng nói như mơ
Đường bay số phận:Thiên tình lụy!
Nên vẫn đăm chiêu mãi đến chừ…
[Có thể]

Có người nói tiếng Huế không phải chỉ đơn giản răng, rứa , mô , tê , ni , nớ… như  trong thơ Trần Dzạ Lữ. Tiếng Huế phức tạp đa dạng vô cùng. Với bề dày văn hóa của Huế, các nhà ngôn ngữ dẫu mệt trí nhiều năm chưa hẳn đã tận tường huống chi Trần Dzạ Lữ, chỉ là một nhà thơ phiêu bạt bốn phương trời. Thơ anh chưa chuyển tải hết sự phong phú của giọng Huế mà chỉ là những nét chấm phá trong ngôn từ của một người con xa xứ, nhớ về quê hương, về một người em gái của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.

Đọc thơ Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trở nên gần gũi đáng yêu.
…Và từ yêu thơ anh, độc giả có cảm tình với tiếng Huế, yêu người Huế, yêu nước non xứ Huế, âu đó cũng là thành công không nhỏ của chàng thi sĩ.

Thu Thủy

   Số lần đọc: 4878

16 BÌNH LUẬN

  1. GỬI THU THỦY
    Rất cảm động khi đọc bài viết: Trần Dzạ Lữ,
    tiếng Huế trong thơ.Bài viết chân tình
    và đã chạm được trái tim tác giả.Cảm ơn
    người em đồng hương nhiều lắm.Chúc Thu Thủy vui.

  2. RE: Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.
    Tiếng Huế của anh TZL trong thơ không phải là tiếng Huế 100% . Huế ngày xưa rất nhỏ, bên kia dòng sông An Cựu không còn là Huế, bên kia dòng sông An Hòa, không còn là Huế…
    Có chăng là sự khác biết giữa tiếng ” Dinh ” và tiếng ” Quê ” tỉ như ” Chộ ” không hẳn là tiếng Huế…tỉ như bên kia bờ Vĩ Dạ chưa hẳn là Huế!!!
    Người ta nghĩ về tiếng Huế sai sót vế phạm trù. Cho nên nếu bàn về tiếng Huế thì phải hiểu sự khác biệt về tiếng ” Dinh ” và tiếng ” Quê”
    Anh TZL dùng cả hai thứ và người chưa hiểu nổi, cứ nghĩ là tiếng Huế= Dinh nhưng thật ra ấy là tiếng ” Quê “!!!
    Một bài viết có tính tham khảo, xin hảy cẩn thận!

    NT

  3. RE: Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.
    Cám ơn Nguyên Thùy đã góp ý !

    Thu Thủy không định làm một bản đồ ngôn ngữ về tiếng Huế đâu, mà chỉ là cảm nhận riêng tư về tiếng Huế qua Thơ của anh TDL; ở đó rất nhiều từ địa phương của Huế làm cho người xa quê như Thủy, thấy ấm lòng chi la…ạ !

    “…Với bề dày văn hóa của Huế, các nhà ngôn ngữ dẫu mệt trí nhiều năm chưa hẳn đã tận tường huống chi Trần Dzạ Lữ, chỉ là một nhà thơ phiêu bạt bốn phương trời. Thơ anh chưa chuyển tải hết sự phong phú của giọng Huế mà chỉ là những nét chấm phá trong ngôn từ của một người con xa xứ, nhớ về quê hương, về một người em gái của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.”

    Thu Thủy

  4. RE: Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.
    Sis Thu Thủy.

    Thùy viết một vài câu, nhưng thật tình mà nói là Thùy muốn nhắc Sis một điều đó là cái đề tài Sis dùng quá lớn. Mới đọc cái đầu đề Thùy nghĩ ngay đến : Mùa Thu và Nguyễn Khuyến, TCS và những bản nhạc tình …
    Viết một đề tài lớn như thế, cần có nhiều chất liệu, giả dụ như bối cảnh lịch sử của khoảng thơi bản thân tác giả sống cũng như trong từng bài viết , sự hình thành của ngôn từ có âm hưởng Huế…
    Một đề tài lớn như thế, không chỉ viết cho người đọc bây giờ mà còn phải viết làm sao cho thế hệ sau lấy đó làm tài liệu cho những bình luận cũng như biện chứng của họ sau này.
    Một đề tài lớn như thế, thường thì người ta viết khi tác giả đã ra đi, có như thế mới tránh được những nhận xét, phê bình có tính chủ quan.
    Tóm lại nếu Sis đọc thơ có tiếng Huế của mình, rung động vì những từ thân quen thì theo Thùy nghĩ Sis nên lấy một tựa đề nhẹ nhàng hơn…và tên tác giả không nên để đằng trước của một tựa đề cho một bài viết không có tầm cở.
    Vài dòng san sẻ những ý nghĩ trung thực của mình, nếu Sis thấy không hợp ý thì xin hảy bỏ qua cho.

    Thân ái chào Sis

    NT

    • Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ
      Nguyên Thùy mến,
      Cám ơn những lời góp ý của Nguyên Thùy, và đúng như Nguyên Thùy nhận định bài viết của Thủy không phải là bài viết tầm cỡ mà chỉ là những “cảm xúc khi đọc thơ có tiếng Huế của mình, rung động vì những từ thân quen”. Thủy nghĩ cái tiêu đề như vậy không có gì là lớn lao, sấm sét. Vấn đề tên tác giả đặt trước hay đặt sau cũng đâu có thay đổi nội dung mình muốn nói. Thật ra trước khi viết, Thủy cũng muốn trích dẫn từ cuốn “Từ điển tiếng Huế” (2054 trang) của Tiến sĩ Bùi Minh Đức, do NXB Văn học và Trung tâm Quốc Học ấn hành, trong đó có phân tích Huế dinh, Huế quê và những cấp độ ngôn ngữ mà anh Trần Dzạ Lữ đã sử dụng trong thơ anh, nhưng Thủy nghĩ thời kì lịch sử phong kiến phân biệt đối xử đó đã qua rồi, làm cái việc phân tích đó đã có người làm và vay mượn ý tưởng của họ vào trong bài viết mình chỉ để chứng minh vốn liếng tham khảo của mình chứ không phải viết bằng trái tim mình và khi Thủy viết cũng không bao giờ mong “viết làm sao cho thế hệ sau lấy đó làm tài liệu cho những bình luận cũng như biện chứng của họ sau này” mà viết là để gởi gắm cảm tình của một độc giả đọc thơ và yêu mến thơ của thi sĩ đó mà thôi.

      Lần nữa cám ơn Nguyên Thùy đã chịu khó đọc.

      TT

  5. RE: Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.
    Có lẽ bài viết quá nặng về cảm tính hơn là luận. Những bài viết thế này cần chính chắn hơn.

    • RE: Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.
      Cám ơn Pham van tong đã đọc.
      Đúng như bạn nghĩ đây là bài viết thiên về cảm tính của một độc giả yêu mến thơ Trần Dzạ Lữ.

  6. RE: Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.
    “…Và từ yêu thơ anh, độc giả có cảm tình với tiếng Huế, yêu người Huế, yêu nước non xứ Huế, âu đó cũng là thành công không nhỏ của chàng thi sĩ.”TT.
    Tôi thích thơ anh Lữ bởi vì qua âm giọng thơ anh làm tôi nhớ đến một người…và nay cảm ơn Thủy đã dẫn diễn cho thêm phần chu đáo để tôi hiểu thêm chút xíu về tiếng Huế còn đòi hỏi xa hơn như cho những người nghiên cứu ngữ học thì tôi khg có nhu cầu đó…

    • RE: Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.
      Cám ơn anh Bạch Xuân Lộc, Thủy nghĩ người làm thơ đã đem hết tâm huyết của mình để gởi gắm vào thơ thì người đọc nên đọc với cả tâm tình chứ đừng đọc bằng lý trí .

  7. RE: Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.
    Thu Thuỷ ơi hay lắm,nói đến thế là đủ rồi còn văn dĩ vô cùng mà ai hiểu thế nào cũng được tùy tâm.Có dịp mời Chị/Cô vào trang thơ locbach.org cho vui…

      • RE: Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.
        Chịu thôi Thuỷ ơi,làm sao mà đoán được,ngay cả Thuỷ mà tôi cũng khg biết là ai nữa kia mà,nếu ép qúa thì cũng chỉ nói khg chắc…anh Lữ phải khg? hahaha Thủy phải trả lời thật lòng đó nghen…vui.

  8. RE: Trần Dzạ Lữ, tiếng Huế trong thơ.
    Sis TT
    Thế là Sis không đồng ý với Thùy vế cái đề tài này quá lớn… 🙁 Vậy Thùy không còn gì để nói, phần còn lại thì để cho Sis tự suy nghĩ vậy nhé. 😉
    Hy vọng một ngày nào đó Sis sẽ nghĩ ra được.
    Còn anh Lộc cũng hiểu sai ý của Thùy luôn!
    Anh TZL thì quá cảm động là đúng…Nhưng mà!!!
    NT

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Sinh Nhật