
Mày cao quá phải không ?
Nổi tiếng khắp một vùng,
Mày gãy ai cũng tiếc,
Ông trời thật bất công !
Hoa trắng nở như bông,
Hương thơm khắp cả vùng,
Chim chóc không còn chỗ,
Nhìn trời thấy khoảng không .
Nhìn trời thấy khoảng không,
Một hố thẳm trong lòng,
Đem cho đời quả ngọt,
Sao trời lại không dung ?
Thôi, mày về tro bụi,
Cây lặng, gió chẳng dừng,
Chim nay bay về núi,
Ta trong chiều rưng rưng.
23.04.2012
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2271

Bài Cho Cây Sầu Riêng
Đọc bài thơ TT thấy rưng rưng anh Lệ ơi!
Thương cây quá mà cũng thấy thương cho người đã cất công vun trồng…Biết sao hơn hở anh…
RE: Bài Cho Cây Sầu Riêng
Cảm ơn Thu Trang đã đồng cảm với bài thơ.
Tức cảnh sinh tình một chút đó TT ơi !
HML
RE: Bài Cho Cây Sầu Riêng
Mong cây lại đâm chồi
Từ gốc kia thơm thảo
Cao cao vừa tầm thôi
Không lo trời giông bão
Mong cây lại trắng bông
Rủ bạn xa đến ngắm
Mong sau ngày bão giông
Chim về xây tổ ấm
Để chiều thôi rưng rưng
Mong anh lại [i]tức cảnh sinh tình [/i]khi điều đó xảy ra. Mong điều đó sẽ xảy ra 🙂
RE: Bài Cho Cây Sầu Riêng
Từ ngày bước vào nam,
Cơm bữa ngô bữa sắn,
Giữa núi đồi mông mênh,
Ngày ngày anh chăm bón.
Thấm thoát ba mươi năm,
Cây bây giờ đã lớn,
Ai ngờ trời bão giông,
Gây chia lìa đau đớn.
Cảm ơn Ngô Thanh Vân nghen ! 🙂
Anh Lệ