Những người đi cúi mặt,
Hành trình đầy cỏ khô,
Trước, sau, đêm lặng ngắt,
Dấu chân lệ nhỏ mờ.
Những người đi suốt kiếp,
Sơ sinh đã cúi đầu,
Gió mưa in rát mặt,
Cuối đường là đêm sâu.
Trót sinh là cây mắm,
Chân sao thoát khỏi bùn ?
Quê nhà đâu xa lắm,
Trong một chiều rưng rưng.
01.07.2012
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 1874