1
Thôi đừng vỗ nữa, lao xao,
Ngàn năm đá vẫn biết đau, thôi đừng !
Bây giờ đã tối như bưng.
2
Tôi quỳ xuống lạy bốn bên,
Những nàng con gái tuổi tên, thưa rằng
Cứ coi tôi một cái thằng…
3
Chuồn chuồn, châu chấu bay đâu ?
Bỏ ta ngơ ngác một màu tà dương,
Bỏ ta té sấp cuối đường.
4
Sao giờ nghe nặng đôi chân,
Và đôi vai nữa, muôn phần lao đao,
Mọi người đi hết rồi sao ?
27.07.2012
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2230
RE: Lục Bát Ba Câu
“Chuồn chuồn, châu chấu bay đâu ?
Bỏ ta ngơ ngác một màu tà dương,
Bỏ ta té sấp cuối đường.
4
Sao giờ nghe nặng đôi chân,
Và đôi vai nữa, muôn phần lao đao,
Mọi người đi hết rồi sao ?”
Những câu lục bát buồn như đang đối diện với nỗi cô đơn khủng khiếp !
Chúc nhà thơ sức khoẻ và niềm vui .
[img][URL=http://www.laymark.com][img]http://www.laymark.com/l/m/m105.gif[/img][/url][/img]
RE: Lục Bát Ba Câu
Lâu quá mới thấy Mẫu Đơn ghé thăm. Cảm ơn Mẫu Đơn đã đọc thơ và chia sẻ.
Chúc vui nghen,
HML
RE: Lục Bát Ba Câu
Bài thơ nghe buồn quá!
[i]Sao giờ nghe nặng đôi chân[/i]
Chắc là khó chịu lắm phải không? Nhưng mà ráng lên nghen như T đang ráng vậy đó! KT
Gởi Kim Tiến
Cũng phải ráng chớ biết sao bây giờ.
Cảm ơn Tiến nghen,
Anh Lệ