Hoàng Đồng Vọng
Một ngày tình cờ trong đêm tối tôi bắt gặp mình quá già nua
tóc đầu còn đen nhưng héo như vàng
trên cằm râu mọc đã dài mà tôi không biết không hay
dường như mình đã hết tuổi hai mươi
để mà ham thích hăng say.
Một ngày tình cờ trong đêm tôi bắt gặp mình cô độc
sao bên này không sống với bà con
sao bên kia không sống với bạn bè
ở đâu cũng là những người thân thuộc
mà cứ tần ngần với tóc với râu.
Ừ mà sao tôi không về bên ấy để sống một ngày
ừ sao mà tôi không về bên kia mà sống một đêm
ở đâu cũng là những người thân
chắc cũng thật thà chất phác
chắc cũng tình tự ước mơ
chắc cũng buồn mà không nói một lời
(dù là một lời thành thật thiết tha)
rằng ta cũng nhận biết anh em
rằng ta đã nhân danh lầm lẫn
ừ thôi, nói nhiều chỉ sợ mình phạm tội mà thôi.
Một ngày trong đêm tôi bắt gặp mình hèn nhát (?)
sao không ở bên này mà chống với kẻ thù
sao không ở bên kia mà chống với kẻ thù
tự nhiên tôi sợ mình già mà hết tuổi hăng say
để chống đối kẻ thù
. . .
Một ngày trong đêm tôi bắt gặp mình khôn ngoan (?)
ừ mà cứ để qua hết tuổi hai mươi
trong cuộc đời này
râu tóc có dài cũng chẳng phí phạm bao nhiêu
mà thôi, nói nhiều cũnG chỉ mình phạm tội.
Hoàng Đồng Vọng
Trích từ Đặc San Cường Để 1969
Số lần đọc: 2152
