Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời…
Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.
Số lần đọc: 3144

Tôi liên lạc được với thầy cô Đệ khá sớm. Thầy Đệ dạy Toán chúng tôi những năm đệ tứ, đệ tam. Thầy không khác mấy trong tấm ảnh thầy cô gởi cho tôi. Cô Đệ có mái tóc bạch kim làm tôi lúc mới nhìn ảnh ngỡ cô là người ngoại quốc. Đại gia đình thầy cô cũng đông như gia đình thầy Nguyễn Đức Giang. Thầy thường liên lạc thư từ với chúng tôi.
Trong lá thư đầu thầy viết, \”…Thầy thực sự xúc động khi đọc thư các em. Những lời thăm hỏi ân cần, những cảm nghĩ chân thành của các em về thầy làm thầy cảm thấy hảnh diện và xem đó như những an ủi lớn lao trong những ngày thầy đã nghỉ hưu. Thầy hảnh diện về những gì mình đã làm được trong 36 năm rưỡi đứng trước bảng đen đối diện với những thế hệ học sinh của mình. Trước đây thầy nghĩ rằng mình đã quá mẫu mực mà \’với những hàng dấu bằng thẳng tắp trên bảng đen khi dạy toán\’ là một thí dụ cụ thể hoặc quá nghiêm khắc khi giảng dạy các em làm cho các em xa cách mình nhưng sự thật thì trái lại. Càng ngày thầy càng nhận được nhiều tình cảm sâu đậm từ các em…”
Trong một thư khác thầy viết, “…Thầy rất xúc động mỗi khi đọc thư các em. Thầy khó có thể, qua bút mực, diễn tả được hết những nỗi xúc cảm của thầy đối với các em. …Các em biết chăng, sau khi giã từ các em trong một ngày trại vào cuối năm 1961, thầy đã lên đường nhập ngũ. Thầy đã đi đó đây trong rừng núi Bình Định, Phú Yên, Pleiku, Kontum, Trà Vinh, Vĩnh Long, Quảng Trị…Chiều chiều ngồi bên miệng hầm nhìn mặt trời lặn mà nhớ về gia đình và các học sinh của mình. Hình ảnh các em trong những ngày trại ở Bồng Sơn, Tam Quan, Gành Ráng, Đại Lãnh, trong những ngày dọn dẹp sân trường Cường Để mới, trong những trận bóng chuyền, bóng tròn…vẫn còn in sâu trong tâm khảm thầy…”
Bạn lớp tôi Nguyễn Thành Thu từ Qui Nhơn thường về Huế thăm thân phụ có ghé thăm thầy, hàn huyên tâm sự ôn lại bao kỷ niệm về Cường Để, ai còn ai mất. Thầy chở Thu lên Kim Long ăn bánh ướt thịt nướng. Khi nào về Huế thăm quý thầy cô chắc tôi cũng phải đòi thầy cô Đệ đãi chúng tôi món ăn đặc sản Huế.
Bổ túc: Tháng giêng năm 2006, chúng tôi ghé thăm thầy cô Đệ như đã nói trên. Xe chúng tôi đến Huế lúc trời đã tối. Thật cảm động trước cảnh vị giáo sư tóc trắng như bông, tay xách đèn bão, đứng bên bờ sông Hương đón học trò trong đêm tối. Tôi bồi hồi quên cả chụp tấm hình các cô học trò, tóc cũng hoa râm, vây quanh thầy cũ, ríu rít hỏi han. Nhà thầy cô Đệ thật khang trang. Cô Đệ đãi chúng tôi đủ kẹo bánh, trái cây. Thầy cô còn một con trai, bác sĩ, đang ở chung. Con gái thầy có gia đình đang ở Mỹ. Cách đây mấy năm, thầy cô có qua San Jose và Houston thăm học trò cũ nhân dịp đi thăm con gái. Thầy cô Đệ định đãi chúng tôi đặc sản Huế nhưng chúng tôi không có đủ thì giờ trên con đường đi Quảng Bình.
Chúng tôi xin hẹn với thầy cô dịp tới. Chắc thầy cô buồn lắm.
Chúng tôi cũng tiếc là không có đủ thì giờ đi thăm mộ thầy Dương Văn Lộc. Tôi đành âm thầm khấn thầy. Tôi thường nghe nhạc Huế. \”…Khi anh về, tóc tôi đã bạc trắng. Gia Hội buồn, Bến Ngự nhớ thương ai. Nỗi đắng cay trong quãng đời còn lại, mặc cho sông nước vẫn chảy đôi dòng…\” Lời ca nầy thường mang tôi về với Huế. Lê Thị Bạch Ỳến, lần đầu tiên đến Huế, khen Huế đẹp. Thầy Đệ buồn buồn đáp, \”Huế đẹp bề ngoài thôi em. Lòng người Huế vẫn còn mang nặng đau thương…\” Chúng tôi chợt buồn lây.
Trích Thầy Cô Chúng Tôi ([url]http://www.cuongde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=570%3Athy-co-chung-toi&catid=118%3Anguyentrachieu&Itemid=90&limitstart=4[/url])