Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Niềm hoang dại

Diệp Thảo Phương Khanh

Thời gian đó lần về viễn cực, nó cố len lỏi vào những hiện thân kỷ niệm, của đam mê và u buồn tuổi trẻ. Nó hình dung môt buổi chiều dáng nó thất thểu và có vẻ bệ rạc. nó ngơ ngác nhìn những ngôi nhà, những con đường như có vẻ ngăn chặn nó, như quấn quít lấy nó. Nó ao ước được chắp cánh làm môt loài chim trốn tất cả, thế giới này của ai?. Và nó là ai? Nó không biết, nó không còn nhớ hay đúng hơn nó không muốn nhớ. Nó lặng thinh trong ánh mắt u buồn như xa xăm. Nó bất chợt khóc. Nhưng đau khổ nhiều rồi, nó gục mặt tức tưởi ! tại sao?.! Tất cả nó không còn hiểu nữa và bây giờ nó sống tha phương.

Con đường vắng lạnh của thành phố mới như dìu nó theo từng bước chân và hình như đọc thấy trọn vẹn ý nghĩ trong tâm hồn nó những tàn cây, những cột điện, những biệt thự. Tất cả đều như mang sự cảm thông trong tâm hồn nó bây giờ. Nó không hiểu vì sao nó nghĩ như thế!. Người ta thấy nó qua qua, lại lại nhiều lần và thẫn thờ như người mất trí, mà mất trí thật ư? Không một một ai biết về nó. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm, gió biển lên lành lạnh đẩy tung mái tóc, chiếu áo sơ mi cũ buông thỏng khẽ đưa tiếng lá rụng nó liên tưởng như “Vùng đá sỏi cô liêu tâm hồn”. Nó lẩm bẩm : tim buồn úp mặt ly tan … và con đường biển chạy dài nó lao mình qua những chiếc xe, đến hàng ghế đá công viên và ngồi lặng yên ở đó, không nói, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời xa thẳm, nó thấy những cụm núi đơn phương và ao ước được làm loài chim Hải Âu để sống trọng vẹn ở đó, giết chết những gì đang quằn quại trong tâm hồn nó. Bãi biển còn thưa khách và nhình như tất cả mọi người đều không muốn lẻ loi, họ có vẻ hạnh phúc – nó nghĩ vậy và thầm mong họ được như thế. Cùng thời gian đó nó ao ước có một người bạn để nó bày giải niềm cô liêu đang xâm chiếm trong nội tâm, nhưng người đó phải là kẻ có những dĩ văng buồn để thấu triệt nó hơn. Nó úp mặt vào đôi lòng bàn tay và hồi tưởng lại dĩ vẵng – một dĩ vãng vàng son của đời thư sinh thơ mộng. Nhưng! ảo tưởng. còn gì nữa… Nó bắt đầu liên tưởng đến Dung – đến buổi chiều cuối cùng của một cuộc đời vô vọng.

Chiều ấy sau khi ý nghĩ ra đi xâm chiếm tâm hồn nó, nó mang gói hành trang với ý định trốn thoát thực tại. Nó đến gặp Dung để nói tiếng giã từ và nó đã lặng người hằng giờ trên ngã rẽ vào nhà nàng, cho dù lối vào quen thuộc, mái nhà xưa, bức tường cao kín là những gì của kỷ niệm chứng kiến trọn vẹn mối liên lạc tình cảm của nó, thế mà nó vẫn lịm chết hàng giờ ở đó. Để rồi quay đi trong thinh lặng, để lại trên con đường cô độc in dấu chân của nó – mà một vết xe tăng đã vô tình dẫm nát khiến nó chơ vơ, nhập vào lòng đất, biến tan, không tạ từ và rồi nó mang theo vết hận lòng “không nói được lời từ giã” nó miên man từng kỷ niệm, chợt tiếng máy phóng thanh văng lên điệu nhạc Slow trầm buồn. bản ca ngày nào chúng nó vẫn nghe trông thật là đằm thắm sao bây giờ nó cảm thấy như tiếng ân tình nức nở chua cay … nhặt cành hòa đang trên tóc em thơ … nếu mai sau này … nó không đủ can đảm nghe tiếp nữa – nó nói lẩm bẩm … giả dối, tất cả là giả dối và rồi nó gục mặt lặng yên ở đó, không buồn cử động không nói nửa lời không ai hiểu nó đã làm gì và đã nghĩ gì.
Sóng bắt đầu vỗ mạnh, mây mù giăng dày đặc, khắp lần đi dần, những hàng dừa lao nhao trong cơn gió như đón nhận hậu quả của cơn mưa sắp chuyển. mưa đã thật sự lại trên những khu phố, những con đường .. bờ biển vắng – ghế đá rống không . nó mặt nhiên trong cơn mưa xối xả trên mội cảnh vật, người ta trố mắt nhìn vào nó, mưa vẫn rơi .. mỗi lúc một lớn, nhưng tiếng ca của nó gần như nức nở thét gào: “hạt mưa nhớ ai triền miên … mưa buồn, vì tình đời, mưa sầu… duyên kiếp không thôi…” rồi nó im bặt vì cúm lạnh. Là khách trú mưa ở gần đó, tôi đành liều vực nó vào, người ướt sũng và như run lên, nó ôm choàng lấy tôi lẩm bẩm gì đó tôi không hiểu rõ. Thế là tôi được dịp quen nó và trờ thành người tâm sự duy nhất trong nó, nó kể cho tôi nghe chuyện lòng bi đát mà tuổi đời nó phải mang, thật ra tôi thương tâm không ít, tôi nghĩ rằng: “biết đâu cuộc sống của mình sẽ chẳng thế ư?”.

Câu chuyện ấy được trình bày như sau: Tuy dù thương tâm nhiều nhưng có lẽ không phù hợp với hoàn cảnh nó, tôi vẫn phải là một chứng nhân của một câu chuyện lòng bi đát đó… dạo ấy tối phải còn nhớ lắm, hình bóng của dĩ vãng không bao giờ tách rời tôi, ngồi trong lớp học thứ năm của ngôi trường Trung Học một Thị xã nhỏ, cậu học trò ấy yêu thích học và vô tư lự lắm rồi từ những bài tính, những bài văn đã đưa cậu vào con đường tình cảm, cậu đã yêu, tình yêu khẽ nảy mầm, rồi thì người con gái được nó dành tấm lòng cũng ban đặc ân cho nó thầm mong cuộc đời không phức tạp như những con tính nó gặp phải, nó van xin những mùa thu, mùa xuân tuyệt đẹp. nó thầm trách tạo hóa và ước ao được dập tắt nắng hè, nó sợ hè lắm, sợ những buổi giã từ, những nỗi buồn mọc dậy. nó nhớ những lần hè đến, những buổi trưa tuyệt nhiên câm lặng, hai đứa đứng dưới gốc phượng trước sân trường, nhìn những cánh hoa phượng nở đỏ thắm mà ao ước tuổi học trò tinh nguyên, tình học trò thắm đỏ.

Cứ thế hai mùa hè buông trôi. Không một trở ngại cho chúng nó, nó lại được dịp nhặt những cánh phượng cuối mùa ép trong trăng giấy mỏng để minh chứng thời gian.
Nhưng sóng gió có bao giờ từ chối những bức tường còn con ấy khi âm ba trối dậy “bức tường tính yêu tuổi trẻ với sứ mạng” mong manh quá sao cản ngăn nổi. Chiến tranh thảm hại, khốc liệt năm Mậu Thân gây chết hàng vạn người trong đó gia đình nó là một những kẻ khốn cùng nó không bao giờ quên được mái nhà thân yêu thời dĩ vãng. Sống bên cha mẹ các em … đầy đủ tình yêu . Tàn ác lắm! nó kể đến đó nhìn tôi bằng đôi mắt u buồn tột độ, tôi cũng lặng người vì xúc động. Nó tiếp “….Thế là cuộc chiến cướp mất tôi một người anh, một người cha kính mến. Thêm vào đó làng tôi bị tàn phá bởi bom đạn, tôi không còn đi học, mẹ tôi khốn khổ, chiến tranh đã hủy diệt tất cả tài sản gia đình tôi, rồi tôi phải đơn độc ngày trong ngày tìm những công việc sinh kế… anh biết không?. Nó hỏi tôi đoạn nối tiếp: “tuổi học trò của mình mà! Thú rằng tôi chưa bao giờ chịu khổ, chịu gian lao thế mà tôi đã phải sống đến những sáu tháng trường trong bi đát nhưng đầy đủ tình thương của mẹ. Ngày ngày trên chiếc xe còn sót lại trong trận chiến tôi đi không biết bao nhiêu đoạn đường 30km để lấy đá, xong lại làm nghề xe lô thêm để chi dụng gia đình. Thời gian này tôi không nghĩ đến Dung tên ngừoi con gái, tôi van vái cho nàng đừng nghĩ gì về tôi, tôi cầu mong nàng mãi tươi sáng …” Dung ơi! Nó nói trong hơi thở – anh đã thiếu mất em – thiếu mất những gì đầm ấm nhất trần gian này. Anh hy sinh tất cả dù hơi thở để phụng sự cho em, để em đừng bao giờ khổ lụy…

Đột nhiên tin Dung lấy chồng, nó ngất, không ngờ đó là sự thực, một sự thực quá phũ phàng với nó – nó nói. “anh đứng trách Dung, hãy yên lặng, Dung phải được hạnh phúc, tôi để cho nàng trọn vẹn tình thương trong khung trời mới, trách làm gì phải không anh? Tôi giờ tuổi không có, thời gian cũng không, tương lại mờ nhạt vô vọng, nhưng không hiểu sao ngày Dung sắp đặt chân vào ngưỡng cửa đời mới tôi không thể sống được nơi quê, không thể tìm nguồn an ủi bên mẹ, bên các em … để nghe tâm tư buông chùng hoang dại …
Câu chuyện lòng của người bạn khốn cùng mà tôi gặp giữa cơn mưa như thế. Tình yêu chua cay, xã hội học đường tan nát, gia đình đổ vỡ … thử hỏi sao không có những tuổi buồn xa vắng …

Nguồn : Đặc san Cường Để -Khơi Nguồn
Diệp Thảo Phương Khanh

   Số lần đọc: 2762

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả