Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàNhớ về Thầy CôLHọc trò cũ nhớ về Thầy Dương Văn Lộc

Học trò cũ nhớ về Thầy Dương Văn Lộc

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời…

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

   Số lần đọc: 3666

1 BÌNH LUẬN

  1. Thầy Dương Văn Lộc dạy Toán chúng tôi năm đệ tam, 1961. Thầy rất hiền hòa, nhỏ nhẹ. Năm 1998 khi tôi liên lạc được với thầy thì cô Lộc đã bị bệnh và qua đời trước đó 2 năm. Thầy gởi cho tôi tấm hình gia đình thầy chụp bên bờ sông Hương. Cô tuy tóc đã bạc mà vẫn xinh đẹp. Thầy thì không thay đổi mấy. Nếu tình cờ gặp thầy tôi cũng sẽ nhận ra thầy ngay. Thầy phúc đáp thư chúng tôi thật sớm.

    Thầy viết, “Các em cựu học sinh Cường Để Qui Nhơn thân mến. Thật là vô cùng cảm động và thương nhớ khi thầy được đọc thư của các em. Thầy đã đọc đi đọc lại mấy lần mà cũng còn muốn đọc thêm… Đêm nay, thầy ngồi một mình trong phòng đọc thư các em trong khi bên ngoài mùa nầy Huế mưa và lạnh. Thầy cố gắng tập trung trí óc nhớ lại những hình ảnh các em trong thời gian 1959-1961 tại Cường Để. Tự nhiên thầy cảm thấy vui tươi lạ lùng. Những kỷ niệm học đường thời trai trẻ lại hiện ra trong tâm trí. Ôi! thật tuyệt vời và hạnh phúc. Thầy vào Qui Nhơn dạy học khi thầy mới 24 tuổi mà bây giờ thầy đã tròn 64. Thầy vẫn còn nhớ mãi những hình ảnh thân thương của các em: Nguyễn Thị Vân Nga, Nguyễn Cửu Phi Long, Đinh Thị Kim Liên, Lê Thị Bạch Yến, Lê Đức Tâm, Nguyễn Cửu Thị Duệ…Nhìn tấm hình chụp chung các em gởi, thầy thấy người nào cũng xinh đẹp và phấn khởi. Những nụ cười tươi như hoa trên môi nói lên được niềm vui và hạnh phúc của quý thầy cô và các em trong ngày hội ngộ… Tuy thời gian đã lâu gần 40 năm, trong một không gian xa xôi cách trở, nhưng chúng ta vẫn cố tìm lại cho được những kỷ niệm êm đềm, những tình cảm tuyệt vời trong cuộc sống…”

    Thầy không quên gởi tặng chúng tôi bài thơ Huế Quê Tôi và gởi lời chúc lành năm mới Kỷ Mão đến quý thầy cô và cựu học sinh cùng gia đình ở hải ngoại. Khi thầy cô Nguyễn Văn Bài về thăm Huế, thầy Lộc gởi cho chúng tôi cả mè xững Huế.

    Một đêm trong tháng 3 năm 2000, người con gái của thầy cô Lộc từ miền tây bắc nước Mỹ gọi tôi trong tiếng khóc nức nở. Chúng tôi bàng hoàng được tin thầy qua đời đột ngột ở Huế. Đường huyết của thầy cao mà một bác sĩ ở bệnh viện Huế, không thử máu cho thầy mà chẩn đoán rằng thầy bị thiếu đường trong máu (hypoglycemia), truyền cho thầy dung dịch đường. Thầy bị hôn mê ngay rồi qua đời. Chúng tôi buồn da diết. Buồn vì cái “đỉnh cao trí tuệ loài người” đã cướp đi mất của chúng tôi một người thầy khả kính mà tuổi đời đáng lẽ còn dài. Giờ đây mỗi lần nhìn lại ảnh thầy, đọc lại thư thầy, lòng chúng tôi vẫn chưa vơi chua xót. Chúng tôi có hứa sẽ về Huế thăm quý thầy nhưng chưa kịp về thì thầy đã ra người thiên cổ. Hy vọng quý thầy cô và quý bạn hữu sẽ đọc được bài thơ hay Huế Quê Tôi của thầy trong đặc san Bình Định ở Bắc California.

    Trích Thầy Cô Chúng Tôi ([url]http://www.cuongde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=570%3Athy-co-chung-toi&catid=118%3Anguyentrachieu&Itemid=90&limitstart=3[/url])

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả