Người quên tôi như quên chiếc áo
Nhớ làm chi chiếc áo rách bươm
Tôi như con thuyền sau cơn bão
Dòng sông xưa có một cánh buồm
Người quên tôi như quên đôi dép
Nhớ làm chi chiếc dép đứt quai
Tôi như bóng người sau khung cửa hẹp
Mùa thu xưa hoa cúc nở hoài.
Người quên tôi như quên sợi tóc
Nhớ làm chi sợi tóc buồn thiu
Tôi như cành khô sau cơn gió lốc
Khu rừng xưa hoa bướm dập dìu.
Người quên tôi như quên cây lá
Nhớ làm chi một mảnh trăng quê
Khu vườn xưa gió mưa tầm tã
Tôi biết làm sao, cơn bão lại về.
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 4