Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàDu KýNguyễn Chí Hòai NhơnChuyến đi Vietnam - Kampuchia - Thái Lan - Myanmar

Chuyến đi Vietnam – Kampuchia – Thái Lan – Myanmar [26]

Chuyến đi Việt Nam – Kampuchia – Thái Lan – Myanmar , từ 10/12/2013, 45 ngày bằng xe máy Honda wave alpha 100cc , bài số 26.


Bên Thái Lan buôn bán giá cả đàng hoàng , có treo giá rõ ràng , không có tình trạng ” giá trên trời ” và chặc chém vô tội vạ như thường thấy ở Việt Nam ta !

Chợ trung tâm Mae Sod là một trong những chợ nhiều màu sắc nhứt của Thái Lan . Hàng hóa thì đủ mọi thứ của vùng này : Rau củ quả và mỹ phẩm Thái Lan , hàng may mặc từ Ấn Độ và Indonesia , sách vở tiếng Myanmar , nhang – thanaka làm từ bột màu vàng nhạt mà người dân Myanmar thường bôi lên mặt để giữ cho da được đẹp , hàng ” mỹ phẩm dân gian ” cũng như dép nhung dùng trong nhà , nhập từ Mandalay , đồ kim khí điện máy và thực phẩm của Trung Cọng , nhứt là đồ dùng chế tạo từ gỗ Teak và đá quý từ Myanmar đem qua .


Trong lúc dạo chợ ta cũng như là được xem trình diễn thời trang vì nơi đây có nhiều dân tộc với trang phục độc đáo của quê hương họ : Người Sikh từ tây bắc Ấn Độ xa xôi , người Tàu từ tít tận biên giới tây nam Trung Cọng , người Hmong với quần áo màu mè sặc sỡ ta đã từng thấy ở Sapa – Vietnam , người Araka với màu da nâu đậm trong trang phục đạo Hồi , những nhà sư với áo cà sa da cam , âu phục của những nhân viên làm việc trong các tổ chức NGO – phi chính phủ tại đây , chưa kể là có cả anh du khách người Việt Nam đã đi 2.000km từ Saigon đến và đang hòa mình vào không khí nhộn nhịp trong chợ .


Nhà thờ Hồi Giáo ở trung tâm thành phố Mae Sod – Thái Lan .

Được ở lại Mae Sod thêm một đêm , nhờ vậy mình có dịp thăm thành phố này kĩ hơn vì không biết có khi nào được trở lại nơi này nữa hay không vì . . . ” tình đầu cũng là tình cuối ” ! Nơi này do có nhiều người theo đạo Hồi đến làm ăn buôn bán nên có nhiều nhà hàng chuyên bán đồ ăn kiêng thịt heo và phải giết thú làm thịt , nấu theo kiểu đạo Hồi , cũng là dịp để mình nếm thử cho biết . . . mùi đời !

Bắt đầu từ Mae Sod coi như mình đi trên đường về Saigon nhưng là hành trình hơn 2.000km và không phải là đoạn đường cũ đã đi trong một tháng vừa qua mà sẽ đi đường mới hoàn toàn , hình vòng cung đi xuyên miền trung , tiến về hướng đông của Thái Lan rồi từ đó tìm cách vào Kampuchia từ biên giới phía bắc của Kampuchia với Thái Lan .


Đường của tỉnh Tak nằm trong vùng cao nguyên đá vôi , khó khăn nguy hiểm nhưng . . . rất đẹp và hấp dẫn !

Đích đến ngày hôm nay là cố đô Sukhothai cách Mae Sod khoảng 160km về hướng đông nhưng 80km đầu tiên từ Mae Sod đến ngả 4 quốc lộ 1 sẽ phải vượt qua rất nhiều đèo cao , vực sâu dốc dài quanh co ngoằn ngoèo khúc khuỷu vô cùng nguy hiểm mà đường lại hẹp nên lái xe rất vất vả và phải rất vô cùng cẩn thận khi đi trên cung đường này ! Khu này là vùng cao nguyên thuộc tỉnh Tak , có nhiều núi đồi ghềnh thác và hai vườn quốc gia rất đẹp nhưng rất tiếc phải ” để dành cho lần tới ” !

Buổi sáng lúc khởi hành mình gặp ngay một điềm rất may mắn đó là gặp một đoàn sư đi khất thực . Người cho đồ ăn phải cho với tư thế kính cẩn : quỳ và dâng đồ ăn cho nhà sư ! Vừa ra khỏi thành phố thì vì nắng chưa lên cao nên dưới thung lũng hai bên đường vẫn còn sương mù dày dặc . Đi ngang qua vườn quốc gia Lan Sang National Park và Taksin Maharat National Park mà không ghé được , tiếc quá ! Quá giữa trưa một tí là đã đến Sukhothai .


Sukhothai , di sản văn hóa thế giới từ năm 1991

Sukhothai , kinh đô của Thái Lan từ giữa thế kỷ 13 đến cuối thế kỷ 14 , đây là thời kỳ vàng son , cực thịnh của văn hóa Thái Lan . Khu kinh thành – Muang Kao , rộng 45 km2 với rất nhiều danh lam thắng cảnh và được coi là khu phế tích có nhiều du khách đến thăm quan nhứt tại thái Lan . Năm 1991 Sukhothai được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới . Thành phố gồm hai khu : Khu phố cổ , gồm toàn những di tích lịch sử từ cách đây 800 năm , cách khu phố mới bên giòng sông Mae Nam Yom 12km . Đương nhiên mình chọn khu phố cổ và may mắn tìm được một khách sạn nằm trong hẻm , rộng rãi và thiết kế theo kiểu nhà của người Thái Lan . Cô em tiếp tân xinh đẹp còn hiến kế cho mình để được ăn một dĩa cơm rất ngon ở nhà hàng gần đó .


Sukhothai , trong khu phố cổ .


Du lịch nhà nghèo . . . vì toàn là đi xe đạp , chứ không phải bằng ô tô to đùng như bên Việt Nam ta !

Khách Việt Nam chắc chắn sẽ chê Thái Lan là du lịch . . . nhà nghèo , vì thấy thiên hạ toàn là đi xe đạp và nhiều khách sạn làm thêm dịch vụ cho thuê xe đạp . Nước bạn còn đi thêm một bước táo bạo nữa là : Cấm bia rượu và hút thuốc lá trong những khu di tích ! Đây là điều mà tất cả du khách tây đều hiểu và chấp hành nghiêm túc , trong khi Việt Nam ta có thể sẽ không hiểu hoặc là không muốn hiểu vì người Việt ta sẽ lý sự cùn rằng ” tui có tiền tui mua và xài bia rượu thuốc của tui sao lại bày đặt cấm ! ” và chỉ có ở Việt nam ta mới có cảnh trên bàn ăn ai ăn thì cứ ăn còn ai muốn hút thuốc thì cứ tự nhiên phì phèo thi nhau phun khói thoải mái , tay cứ ” hùng biện ” quơ loạn xạ lỡ tàn thuốc có rơi rớt vào đồ ăn thì cứ . . . xin lỗi và rồi . . . tiếp tục hút , thỉnh thoảng lại mơ màng nhìn . . . ” khói huyền bay lên cây ” ! Quí vị nào vi phạm luật cấm bia rượu có thể sẽ bị phạt ngồi tù tối đa 6 tháng hoặc 10.000 Bath , trường hợp nặng hơn sẽ bị ngồi tù kèm theo phạt tiền !


Các Bác phe ta chắc không nên đến đây vì bia rượu bị cấm khắp nơi , không có chổ cho ” người sành điệu thể hiện đẳng cấp ” !

Nguyễn Chí Hoài Nhơn

   Số lần đọc: 2065

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả