Chuyến đi Việt Nam – Kampuchia – Thái Lan – Myanmar , từ 10/12/2013, 45 ngày bằng xe máy Honda wave alpha 100cc , bài số 29.
Xương khủng long hàng trăm triệu năm tuổi đã được tìm thấy trong vùng này.
Isaan là vùng đông bắc Thái Lan , gồm 19 tỉnh thuộc diện ” nghèo ” , sống nhờ vào nông nghiệp , dệt lụa . Nhiều người vào đô thị để tìm việc làm nhưng vẫn giữ được nếp sống thôn quê là siêng năng , chân chất , vui vẻ , hiếu khách , lạc quan , yêu đời ! Và theo kết quả của những nghiên cứu khoa học Thái Lan cũng như của người nước ngoài thì người dân vùng này lại có ” chỉ số hạnh phúc ” cao ngây ngất ! Chắc cũng dễ hiểu thôi vì dân ở đây chỉ quan tâm về nội dung , không màng đến hình thức , bề ngoài . Nhà to cửa rộng và hàng hiệu không mảy may gây ấn tượng gì với dân nơi này ! Thế thì dân Việt ” thứ thiệt ” của ta không ở được vùng này đâu , vì không được ” nổ ” , không khoe khoang , không chụp mũ nhau ,không kèn cựa nhau , không xoi mói nhau , không đâm thọc nhau và nhứt là không ghen tị nhau thì người Việt ta sẽ rất buồn , không sống được ! ! !
Nếu để ý và tìm hiểu kĩ ta sẽ phát hiện ra ngôn ngữ của vùng này là . . . . tiếng Lào ! Văn hóa ẩm thực cũng đậm nét . . . . Lào và đa số dân vùng này là người Thái gốc . . . . Lào ! Thì ra đây là hậu quả của những thay đổi , những biến cố về chính trị , lịch sử của vùng này . Tuy vậy ngày hôm nay các dân tộc ở nơi đây , đặc biệt là người Thái và người Lào sống chung không chiến tranh và sống hòa bình với nhau từ rất lâu rồi . Phải chăng nhờ cả 2 dân tộc này đều sùng bái đạo Phật ” đàng hoàng ” và thấm nhuần triết lý vô thường trong cõi đời đầy khổ đau này ?
Bây giờ phải tiếp tục chuyến đi , lộ trình hôm nay chạy rất là zig zag hình chữ z , xuyên qua vùng quê ” nghèo mà vui ” của đông bắc Thái Lan . Ngang qua Maha Sarakham , Roi Et , Suwannaphum , Tha Tum và đến Surin , 260km . Vừa khởi hành , rời khỏi khách sạn vài trăm thước là thấy một đơn vị tăng thiết giáp , có lực lượng hộ tống , chạy ầm ầm trên phố chính , chắc là một cuộc chuyển binh bình thường thôi ! Tới ven thành phố là có con khủng long khổng lồ ngay cổng chào báo cho khách biết nơi này trước đây hàng trăm triệu năm đã từng có loài vật này sinh sống .
Sáng sớm tại Khon Kaen , đơn vị tăng thiết giáp chuyển binh
Khu này đã xuống đồng bằng nên đường đi thoải mái lại được thời tiết đang là mùa Xuân rất đẹp và trong lòng thì phơi phới vì đang trên đường về mà đường cũng còn nhiều ly kỳ hấp dẫn ! Giữa đường gặp một chiếc xe nát bét đang nằm dưới hố sâu ven đường , ghê quá ! Đoạn này không bị cảnh thi công sửa đường cát bụi mịt mờ như hôm qua và cũng đầy đủ trạm dừng ” chất lượng cao ” , thỉnh thoảng lại đi ngang qua một thị trấn giữa đường be bé xinh xinh rất thú vị !
Bùng binh con voi trước nhà ga xe lửa Surin và cũng ngay trước cửa khách sạn New
Quá giữa trưa là đến Surin . Nhà nghỉ tên là New mà thực chất là đã cũ mèm , trang trí nội thất và không khí giống như trong một nhà thương ở tỉnh nhỏ , vệ sinh tạm chấp nhận , ưu điểm là ở ngay trung tâm phố xá , mở cửa ra ngoài bao lơn là công viên bùng binh nhỏ , và nhà ga xe lửa cũng hiện ra trước mắt cách đó chừng hơn một trăm thước .
Surin , thành phố của lễ hội voi vào cuối tháng 11 dương lịch
Surin , thành phố cuối đường , 41.000 dân và nằm gần biên giới phía tây bắc Kampuchia . Nói đến Surin là phải nhắc đến ” lễ hội voi ” cuối tháng 11 dương lịch hàng năm . Hơn 300 con voi từ các nơi tụ tập về Surin , được ” mặc đồ ” cực kì đẹp để diễu hành khắp phố phường , đấu với nhau , biểu diễn sự khéo léo và thông minh của voi trong suốt mười ngày lễ hội .
Những khu phố nhỏ nằm tĩnh lặng bên hồ dài trong thành phố
Ven khu phố trung tâm có mấy hồ nước dài , bóng cả cây già , những con đường êm ả của một thành phố nhỏ . Chiều tối cũng không thiếu khu chợ đêm đông vui với những món ăn đã bắt đầu lai mùi . . . . đồ ăn Kampuchia ! Ngay bên cạnh khách sạn có nhà hàng Tàu , đồ ăn và cách quản lí giống tiệm mình ăn ở trước khách sạn Kamphaeng Phet , sạch và ngon , giá phải chăng !
Nguyễn Chí Hoài Nhơn
Số lần đọc: 1982