Tôi đang đứng bên giáo đường Gia Hựu
Sau những năm dài lạc xứ xa quê
Cảnh đổi thay theo những lớp sóng triều
Lòng thiếu vắng lại nhớ nhiều da diết
Màu hoa sim chẳng phải tôi không biết
Đến bây giờ tôi mới hiểu màu hoa
Đến bây giờ chẳng giấu được lòng ta
Cuộc tình cách xa sao không buồn nhớ
Hoa tím mấy chiều nói hộ lòng nhau
Một màu hoa biểu lộ một tình người
Tình của đất là niềm riêng lớn nhất
Như tình anh dành trọn để cho em
Anh biết chia xa lòng ta buồn lắm
Tím cả lòng, tím cả một đồi sim
Tím cả lòng, tím cả những chiều hoang
Tôi chẳng thấy nhưng mà tôi vẫn biết
Một màu sim nhuộm tím cả trời mây
Tôi đứng đây mà mải tưởng bây giờ
Em cũng đến tìm lại hình bóng cũ
Một cuộc tình đẹp như những trang thơ
Lòng bâng khuâng, mà tôi cứ ngỡ
Có em về để đón đưa nhau !
Để chúng mình nhìn lại một màu hoa…
Lê Nguyễn /Nguyễn Công Lượng
(Một chiều bơ vơ, 2016)
Số lần đọc: 3741

RE: Nhìn Lại Màu Sim
Đọc bài thơ thấy có hơi hám của một bài thơ nổi tiếng của Hữu Loan??? Bài thơ mà cố nhảc sĩ PD phổ nhạc…cũng thay đổi vài chữ…
Ở thời khắc tác giả viết bài thơ này có lẻ tâm hồn không ổn định nên ngay cả chủ từ cũng dùng loạn xạ, khi thì Anh, khi thì Tôi…Cũng có thể muốn ghi lại tâm tư mình một cach mau chóng nên dùng âm cũng loạn xạ luôn cho nên thơ không có vần có điệu chuẩn mức. của thơ.Cho nên phải đọc bài thơ này theo sự cảm thông ý tưởng hơn là rung động bỡi lời thơ!
Nhận xét về Nguyên Thùy
Đôi lời với Nguyên Thùy:
Có lẽ Nguyên Thùy đọc thơ của HL, bài PD phổ nhạc cũng như bài thơ Nhìn Lại Màu Sim nhưng không hiểu được nội dung và ý nghĩa của từng bài nên những nhận xét thấy rất hời hợt có khi là hồ đồ.Nhất là NT cũng không am hiểu nhiều về âm vận và âm luật của các thể thơ mới và cũ. Nên có thể nói là chưa có đủ tư cách phê bình văn học