Nhớ hồi xưa còn trẻ hay đi làm nơi này nơi nọ, phi trường là một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ngồi ngắm từng chiếc máy bay cất cánh rồi hạ cánh trên phi đạo, bài nhạc này lúc nào cũng nhắc nhở mình đến những cảm giác đó. Hình như có một cuốn phim kể về một câu chuyện một người suốt đời phải ở phi trường, vì ông ta không muốn về chỗ cũ mà chỗ mới lại không cho ông ta giấy tạm trú. Và hình như ông ta đến phi trường đó bằng cách đu vào bánh máy bay. Không biết chuyến bay đó đối với ông ta là thế nào nhỉ ?
Nhạc và lời: Lê Khắc Tưởng
Trình bày: Ôn Quý Nương
Số lần đọc: 2688