Tặng bạn Huỳnh Minh Lệ
Mẹ ơi!
Có những ngày
Con ra đi từ mờ sáng
Vầng trăng non lơ lửng ngang trời
Có những chiều
Con về trong bóng tối
Xa lộ mưa mù cuốn hút chơi vơi
Có những trưa
Con nhai nhanh nuốt vội
Cố lấp dạ dày lấy sức tăng hơi
Có những đêm
Con chưa yên giấc
Điện thoại reo dồn, hồn thoắt chơi vơi
Có những giờ
Con suy tư nhức óc
Đám bệnh ghiền đòi hỏi lôi thôi
Và có lắm lần
Con thương về quê mẹ
Những bệnh nhân nghèo tình nghĩa thâm sâu
Sẽ có một ngày
Con về quê cũ
Góp bàn tay nầy xoa dịu thương đau.
Nguyễn Trác Hiếu
Florida, cuối năm 1985
Số lần đọc: 40