Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơNgô LạpÔng Nội của Bạn Tôi

Ông Nội của Bạn Tôi

Thân tặng Nguyễn Châu –Người bạn yêu quí của tôi

Ngày ấy khi tôi đến nhà
Tôi thấy ông của bạn tôi
Lúc đó ông đã rất già
Và ông rất yêu chúng tôi

Trên gác ông ngồi bên cửa
Mái tóc ông  bạc phơ phơ
Đôi mắt ông nhìn ra biển
Và ông thường hay làm thơ

Ngày ấy khi tôi đến nhà
Tôi thấy một chiếc thuyền nan
Bạn tôi thường hay đi biển
Những khi buổi học vừa tan

Ngày ấy khi tôi đến nhà
Tôi thấy ông viết chữ Nho
Đôi tay ông ghi thoăn thoắt
Và rồi chữ biến thành thơ

Mỗi khi trời mưa biển động
Ông nhìn biển vắng xa xăm
Đôi mắt ông buồn vời vợi
Thương cho cảnh đời tối tăm

Tôi thương bạn và thương ông
Cuộc sống  còn nhiều vất vả
Mùa đông giá rét  lạnh lùng
Thương chiếc thuyền nan vắng cá

Ông vẫn ngồi bên cửa sổ
Vẫn nhìn biển vắng xa xăm
Vẫn đọc bài Tương Tiến Tửu
Vang vang trong ánh trăng rằm

Hơn ba mươi năm cách biệt
Không về thăm lại Quy Nhơn
Mỗi lần tôi nghe tiếng sóng
Tôi càng nhớ bạn tôi hơn

Tôi nhớ người ông của bạn
Tôi thương muôn nẽo cuộc đời
Chắc ông giờ này đã mất…
Ông đừng trách cháu ông ơi

Chợ Lầu 27/10/2009
Ngô Lạp

   Số lần đọc: 2709

1 BÌNH LUẬN

  1. lời bàn
    Cám ơn Lạp nhiều đã có bài thơ hay tặng mình.
    Châu ở với Ông Bà nội đến hết lớp tư mới về với ba mẹ, do đó nhiều kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với Ông không thể nào phai. Ông Nội của mình ngâm Kiều truyện khá hay, còn dạy mình đọc Kiều phú và Kiều thơ nữa chứ.
    Có đoạn Châu còn nhớ trong bài “Chê kiều” của Trần Cao Vân ông thường đọc cho nghe:

    “…..
    Việc gì phải bán mình cho họ,
    Sáng chơi trăng , chiều giỡn gió
    Hoặc mua hương bán phấn cho phỉ tình.
    Phải như nàng Kiều có lòng dạ hiếu trinh,
    Thà thế tử thục hình cho thân phụ.
    Trước là để thỏa tình cùng bạn cũ,
    Sau đáp đền dưỡng nhủ ân sâu.
    Phải làm chi cho trên bộc trong dâu,
    Nước vỏ lựu, máu mồng gà,
    Mượn son phấn làm mông chiêu tập.
    Bấy nhiêu (….) đem điều khỏa lấp,
    Tấc vải thưa mắt thánh che ngang.
    Ai gọi Kiều là đứa khôn ngoan,
    Ta gọi Kiều là con đa đoan thiên cổ lụy.

    Phải chăng ta làm được quan Hình Bộ
    Bắt Kiều về chạm chữ cả châu thân,
    Khoét mũi tai rao khắp cả thôn dân,
    Thiên hạ xa gần đều biết mặt

    Này! này ! Cũng một đàng khoe sắc,
    Kèo đem về đặt để ngày sau.
    Tội ô danh chất biết mấy tàu,
    Lại đem quốc sắc mượn màu khoe khoan (*) ”

    Khi Ông mất Châu đang học lớp 10, trong bài thơ khóc Ông, còn nhớ được mấy câu:
    ………
    Thương Ông đôi mắt xa xăm,
    Thương vầng trán rộng bềnh bồng gió mây.
    Biển khuya, gió lộng trăng gầy
    Câu Kiều vang mãi, tháng ngày phiêu du.
    …………..
    Chú thích: (*) : Ở đây Trần Cao Vân có ý chê luôn Phạm Quỳnh, người đã viết “Vịnh Truyện Kiều”, bày tỏ ý khen Nàng Kiều.
    NC

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả