Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trường Xưa Tên Cũ

Tháng ba năm 1975, trường Cường Để và trường Nữ Trung Học Qui Nhơn bị (hay được, nói kiểu nào cũng được) đổi tên. Mấy chục năm qua nghe nói đổi đi đổi lại mấy lần.Thú thiệt là xa quê từ độ ấy cho nên tôi cũng không rõ những tên trường mới cho lắm. Chỉ nghe nói là Quốc Học, Quang Trung,  Ngô Chi Lan, Trưng Vương, vân vân và vân vân. Tên Cường Để chỉ còn trong trí tưởng của những ông già năm nay trẻ nhứt cũng ngoài năm chục hết ráo. Và Nữ Trung Học Qui Nhơn thì chắc cũng giông giống vậy (xin các chị đừng phiền). Tên ngôi trường nữ và những tà áo dài trắng ngày xưa lâu lâu được nhắc tới kèm theo những mối tình học trò, những “em tan trường về anh theo Ngọ về” từ mấy mươi năm trước. Ở hải ngoại thì có vài ba trang web, tờ Đặc San Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn , và những kì họp mặt ở Texas… Trong nước thì nghe nói sau này anh em cũng họp mặt ì xèo hàng năm vào những dịp lễ lạc, tết nhứt….

Trước tháng 4/1975, hình như tỉnh lị nào cũng có một cặp như vậy. Chẳng hạn Võ Tánh và Huyền Trân ở Nha Trang, Quốc Học và Đồng Khánh ở Huế. Tôi không biết hết, xin các bạn kể ra dùm. Không biết có bao nhiêu trường còn giữ được tên cũ.

Cổng trường Nữ Trung Học Qui Nhơn năm 1996
Cổng trường Nữ Trung Học Qui Nhơn năm 1996

Có lần về thăm Qui Nhơn, đâu vào năm 1995 hay 1996 gì đó, mượn chiếc xe Honda của người em bà con chạy lòng vòng phố xá. Xong chạy tới trường cũ, không nhớ lúc đó tên gì, định trong bụng vô thăm một chút cho đỡ nghiền.  Thấy cổng chính đóng, cổng phụ bên phaỉ mở hé, mới hăm hở dắt xe vô. Đang loay hoay tìm chỗ dựng xe thì ông bảo vệ xuất hiện, đằng đằng sát khí ra lệnh đuổi tôi ra khỏi sân trường, “anh là ai, trường Cường Để là trường nào, phép tắc gì không mà đòi vô tham quan trường!”. Cắt nghĩa cách mấy cũng không được, thăm chớ không phải tham quan, đành lủi thủi dắt xe ra, đứng ngoài đường tần ngần, nhìn vô trường qua cổng một chút cho có mang tiếng là cũng đã về ghé qua trường cũ! Xong lầm lũi về lại khách sạn, chuẩn bị khăn gói xuôi nam.

Cổng trường Trung Học Cường Để Qui Nhơn năm 1996
Cổng trường Trung Học Cường Để Qui Nhơn năm 1996

Mới nghĩ chắc là do chính sách của nhà nước, cựu học sinh Cường Để cũ không đủ tiêu chuẩn để vô thăm trường cũ. Ấm ức trong bụng nhưng biết sao hơn, thôi đành coi đây như là một trong trăm ngàn chuyện “bất đắc ý” trên đời vậy. Kể cho nhiều bạn nghe cái vụ “hôm nay tôi trở về thăm trường cũ” này  thì có bạn chê tôi là ngu như bò, không chịu nhớ bài học “tiên học lễ hậu học văn” học hồi tiểu học. Theo các bạn ấy thì nếu tôi mua đại gói thuốc lá thơm, hay dúi cho bảo vệ vài ngàn uống cà phê thì không những được cho vô thăm rồi mà còn có tour guide nữa! Nghĩ lại thấy mình không ngu thì gàn thiệt, nhưng trong bụng tôi từ chối làm mấy chuyện như vậy, từ chối tin những chuyện như vậy là thực tế. Vì tới bảo vệ trường mà còn ăn hối lộ thì còn gì là nước với non Việt Nam này nữa!

Nhưng té ra cái vụ “hôm nay tôi trở về thăm trường cũ”  này không phải chỉ có trò bị mà thầy cũng vậy luôn!

Số là mới đây ghé thăm Thầy Giác, hai thầy trò tâm tình chuyện quê cũ trường xưa, nghe Thầy kể lại một chuyện tương tự như vậy. Có lần Thầy về thăm Qui Nhơn, hẹn với trường là thứ Hai sẽ vô thăm, tặng thư viện trường bộ Sông Côn Mùa Lũ. Chủ nhựt Thầy có việc đi ngang qua trường, mới nhân tiện muốn vô thăm đại một chút, để cho thoải mái nhìn lại trường lớp cũ, chỗ ngày xưa Thầy dạy và  gia đình Thầy ở. Chắc thấy Thầy ăn mặc kiểu đi holiday, áo bỏ ngoài quần lè phè, nên bảo vệ nhứt định không cho vô. Không lẽ phải năn nỉ xưng mình là cựu Hiệu Trưởng để được vô thăm trường cũ! Mà nói ra cũng chưa chắc gì được việc, nên thôi Thầy ra về quách cho êm chuyện.

Vậy đó, nghe chuyện Thầy Giác mới đỡ ấm ức, đỡ bế tắc trong lòng. Không biết là do chính sách nhà nước hay là do mấy ông bảo vệ khó chịu, không biết là có bao nhiêu thầy cô và học trò cũ bị đuổi ra không cho thăm trường cũ như tôi. Đã hơn mười năm qua, nhà nước bây giờ theo chính sách “mở“, “thoáng“, thì cũng xin là cổng trường cũng “mở“, cũng “thoáng” theo cho anh em nhờ!

Mới đây nhân vụ cứu trợ bão lụt, có tên trường Cường Để và trường Nữ Trung Học Qui Nhơn in lên rõ ràng trên một cái poster lớn dán bên hông chiếc xe tải chạy bon bon trên đường phố, tôi nhìn mà cảm động trong lòng. Không biết anh em bên nhà ra sao, chớ lâu lắm rồi tôi mới thấy tên trường Cường Để và trường Nữ Trung Học Qui Nhơn xuất hiên công khai một cách “official” như vậy. Ít ra như vậy là sau bao nhiêu năm tháng, dù ít dù nhiều tên trường cũ vẫn còn được công nhận ở quê nhà.
 

Cựu học sinh Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn đi cứu trợ bão lụt tháng 11.2009

Cựu học sinh Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn đi cứu trợ bão lụt tháng 11.2009

Cũng buồn là không có mấy chuyện như thiên tai bão lụt như vầy thì chắc cũng ít có dịp để tên trường Cường Để và trường Nữ Trung Học Qui Nhơn được ló mặt ra dưới ánh mặt trời như vậy. Không thì đâu độ chừng mười, hai mươi năm nữa chắc không còn ai nhớ nữa. Bảo vệ trường thì không biết tới tên trường cũ đã lâu rồi. Còn mới đây thì hoặc anh phóng viên đưa tin hoặc chị thư ký đánh máy của báo Tuổi Trẻ không biết đến trường Nữ Trung Học Qui Nhơn là trường nào nên mới lên tin đại là trường trung học Qui Nhơn!

Nguyễn Sĩ Hạnh
11/2009 – hiệu đính 11/2012

Tái Bút. Chuyện Thầy Giác, xin kể tiếp, không thôi lại mang tiếng có đầu mà không đuôi! Sáng ngày thứ Hai, theo kinh nghiệm ngày hôm qua, coi bộ không xong nên Thầy gói mấy cuốn sách, tính chỉ ghé qua cổng trường đưa cho bảo vệ đem vô cho xong chuyện, khỏi thăm viếng gì hết. Không ngờ khi tới nơi thì đã thấy Ban Giám Hiệu áo mũ chỉnh tề chờ Thầy, làm Thầy cũng lúng túng vì Thầy ăn mặc cũng kiểu đi holiday, lè phè áo bỏ ngoài quần như hôm qua! BGH mời Thầy vô văn phòng, trà nước nghiêm chỉnh. Gần cuối chuyện BGH hỏi là Thầy có yêu cầu đặc biệt gì không. Thầy mới xin được gặp mặt những Thầy và Cô của Cường Để cũ còn dạy. BGH cho người đi mời lên văn phòng, tính ra còn được đâu được chừng mười Thầy và Cô.

 

Nguồn: nguyensihanh.com

  

   Số lần đọc: 3191

12 BÌNH LUẬN

  1. Hanh than,
    – “Tam dac” lam voi cai cam giac xuc dong khi thay ten truong cu duoc xuat hien “official” nhu vay.
    – Viec cac cap ten truong bi “chet dung nhu Tu Hai” thi nhieu lam,nhu Phan Thanh Gian – Doan Thi Diem Can Tho,nhu Phan Chau Trinh – Hong Duc (?) Da Nang va cham cham cham….
    Chuc suc khoe.
    nmad

  2. “Vì tới bảo vệ trường mà còn ăn hối lộ thì còn gì là nước với non Việt Nam này nữa! “

    Hạnh, Bảo Vệ ăn hối lộ cấp bậc không nhỏ đâu anh bạn. Tôi cũng như Hạnh vậy không ưa và chưa từng đưa tiền hối lộ cho ai nhưng về VN tôi bị tụi chăn bò làm tiền. :roll::

    Cách đây không lâu vào dịp cuối năm, ông anh họ rủ đi dãy mả ông bà ở BĐ. Đến nơi chưa được 10 phút thì chúng tôi bị khoảng 10 đứa bé chăn bò bao vây lại làm tiền. Sau khi nhận tiền tụi nó chạy ngay đến những người mới đến xin tiếp.
    Biết rằng cho tiền là mình nuôi dưỡng một thói hư, tật xấu dù số tiền không là bao.Nhưng không cho, khi mình đi rồi tụi nó sẽ đập phá mộ bia và ị lên mồ mả ông bà……. Thua.
    Ở Vn, hối lộ không chỉ dàng riêng cho người có cấp bậc cao hay lớn tuổi.

    TQKim

    • Kim,

      Tham nhũng có thể định nghĩa là “lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận tiền/hiện vật cho lợi ích cá nhân riêng”.
      Kim và ông anh họ chắc là bị [i]tống tiền[/i] thì đúng hơn. Vì tới mấy đứa trẻ chăn trâu mà còn biết tới khái niệm [i]tham nhũng[/i] và đòi [i]ăn hối lộ[/i] thì đúng là hết thuốc chữa!!!

      H.

  3. Còn quyền lực thì còn hối lộ.
    Ông TQKim & Ô Hạnh ơi! lo xa quá. Trên thế giới nầy còn có quyền lực thì còn hối lộ và tham nhũng, cũng như còn con người thì còn ăn nhậu và mại dâm. Đọc báo thấy những vị nghị khả kính của quốc hội Anh cũng đầy rẩy tham nhũng mà, chứ đâu phải VN.Cũng vì tham nhũng và lừa đảo mà nước Mỹ mở đầu cho cuộc suy thoái kinh tế thế giới đó quí vị ạ!Đừng thấy VN nghèo cứ nghỉ hối lộ, mà nước khác không có nhé.Hối lộ, tham nhũng là thuộc tính đi cùng với quyền lực trên khắp thế giới và mọi thời.

  4. Sư phụ NBQ nói chính xác luôn,đệ tử rất là tâm đắc.Quý chư huynh chỉ giùm em thời nào, nơi nào trên trái đất không tham nhũng,không hối lộ?!

  5. Thời trước 1975 .nước ta,miền Bắc,không hối lộ tham nhũng….các quan to đi làm bằng xe đạp sườn “Chiến Thắng”là oách rồi. Muốn hối lộ , tham ô cũng khó vì dân đen ai cũng trên răng dưới dép râu, giàu nhất thì có cái “đài”hay cái “đồng hồ 2 cữa sổ không người lái”…
    Lệnh hồ huynh không mau trao ra tiểu ni cô cho đệ…

  6. Hi Nhạc Chưởng Môn và Lệnh Hồ Đại Ca.
    Nhạc Chưởng Môn dạy không sai, nơi nào có quyền lực là có hối lộ và tham nhũng. Việc làm có thể như nhau nhưng hậu quả có sự khác biệt. Ở nước ngoài làm lớn tham nhũng sự việc đổ bể thì sự nghiệp chính trị coi như đi đong, tiền hối lộ sẽ bị sung vào công quỹ, sau khi hầu tòa có thể vào tù gỡ lịch. Ngay cả một việc ở Vn mình coi như chuyện không có gì mà ầm ỹ, chuyện thường ngày ở huyện như ông lớn uống rượu lái xe gây tai nạn, ở nước ngoài cũng đủ lý do phải từ chức vì không làm gương cho dân chúng. Ở Vn mình thì khác, ông lớn sau khi gây tai nạn xuống xe không chừng cho nạn nhân vài bợp tai tội làm trầy xe ông.
    VN hiện nay, chống tham nhũng chỉ trên lời nói nhưng vẫn chưa có hành động cụ thể. Nhưng nếu bắt tất cả bọn ma giáo này thì…lấy ai làm việc phải không Nhạc Chưởng Môn và Lệnh Hồ Huynh?

  7. Trường Xưa Lối Cũ
    Còn nhớ ngày cuối cùng tôi về Qui nhơn là ngày 31 tháng Ba 1975. Ấn tượng phố xá vắng lặng không một bóng người suốt từ đường Võ Tánh tới nhà tôi trên đường Hai Bà Trưng. Đường tòa tỉnh nơi có trường Cường Đễ mà năm đó tôi đã học năm thứ hai sau khi trúng tuyển kỳ thi đệ thất 74-75 trong giờ phút lịch sử đó vẫn còn mang tên Kỳ Ngoại Hầu Cường Đễ. Rồi sau đó chiếc xe “chạy giặc” từ từ lăn bánh ra hướng đường Gia Long qua bến xe và thẳng hướng qua ngã ba Phú Tài ra quốc lộ 1 tiến về Sài Gòn và mãi mãi xa rời quê cha đất tổ. Nhìn lại một quãng thời gian quá khứ mà buồn nhớ trường cũ lối xưa da diết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả