Nhân ngày vinh danh thầy cô
Em ươm mộng đẹp cũng nhờ thầy
Chữ đầu tập viết cũng nhờ cô
Tay cô bẽ ngón tay em dại
Từng chữ cong theo những lời răn
Cái lưng phải thẳng đừng cong nhé!
Cái đầu phải ngẩn dáng trượng phu
Thế mà năm tháng lưng gù mất
Cái đầu cứ cuối đếm bước chân
Đôi tai như điếc thì mới tịnh
Đôi mắt như mù mới yên thân
Bây giờ mộng có sao chăng nữa
Thì cũng một đời tựa lá bay
Còn mơ thì vẫn mơ trăm ngã
Để trái tim hồng vẫn nở hoa
Cô ơi! thực tế làm trăn trở
Nên những lời khuyên thuộc nửa vời
Đừng giận đừng buồn đừng trách nhé!
Con đường thiên lý dẫu còn xa
Nhưng em mãi nhớ lời thầy dạy
Vẫn sống một đời mộng với mơ
Nguyễn Kim Tiến
18 tháng 11 năm 2009
Số lần đọc: 2903

Chị Kim Tiến mến
Nhớ ngày nào bước chân vào đời ở xứ người hụt hẫng đến thản thốt rồi trăn trở triền miên. Nhưng lời cha mẹ dạy, lời thầy cô khuyên làm sao quên.
Buồn lắm vì
Đôi tai như điếc thì mới tịnh
Đôi mắt như mù mới yên thân
Nhưng dù thế nào đi nữa xin mãi là
Còn mơ thì vẫn mơ trăm ngã
Để trái tim hồng vẫn nở hoa
Cảm ơn vầng thơ cảm động và thật sâu lắng.
Dao Chi
Dao Chi ơi! Chút trăn trở, chút suy tư để biết là mình đang hiện hữu.Và nếu bạn bè đồng cảm với mình thì nổi niềm đã được sẻ chia. Cảm ơn một tình bạn đẹp dù chưa gặp nhau nhưng nghĩ là biết về nhau “chút đỉnh”. 😈
Chị Kim Tiến ơi,
Chúc mừng Sinh Nhật vui tươi nhiều hoa nhiều nhạc nhiều thơ nhiều thân thương nhé.
“Những hạnh ngộ tình cờ là món quà quý giá ” , tự dưng Chi nhớ về thuở xa xưa lúc còn đi học kết bạn “hộc bàn”, tan lớp trưa không quên để lại thư ..tình cho bạn ngồi cùng bàn lớp chiều, cũng thổ lộ tâm tư cũng nồng nàn thương nhớ cũng chia sẻ ước mơ va thỉnh thoảng kèm theo thư la viên ô mai chua chua hay viên kẹo ngọt ngọt. “Chút đỉnh” thôi nhưng dễ thương, thanh khiết lắm. Hôm nay bỗng bắt gặp lòng mình lang thang về những ngày xưa cũ ấy.
Dao Chi
Dao Chi ơi! Hôm nay Tiến có một ngày thật vui, vui lắm!
Về đến nhà có sẵn cơm nước rồi! 🙂 Cảm ơn lời chúc mừng của Dao Chi.
Dao Chi ơi! Chi nhắc chuyện thư học bàn này Tiến mới nhớ! Một kỷ niệm quá “thanh khiết” và dễ thương. Cũng nhớ nhung, cũng tương tư Dao Chi hả. Hoc buổi chiều thì chờ đến trưa đi học, học buổi sáng thì buổi tối ngủ không được, cứ mong trời mau sáng mà đến trường, rồi vào lớp, hồi hộp mở nắp học bàn ra. Hôm nào không thấy gì hết, buồn xo! Ôi nhớ quá một thời mộng mơ!