Bây giờ trí nhớ hoang vu,
Chuyện xa thì nhớ, chuyện gần đã quên,
Bây giờ chân bước chông chênh,
Ai xui đầu bãi cuối ghềnh gặp nhau,
Bây giờ tóc đã phai màu,
Con tim cũng đã nát nhàu đau thương,
Liệu rằng có đủ bình thường,
Đưa em đi trọn con đường của nhau.
20.12.2009
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 219

Chán Chường Một Cõi Thiên Đàng?
[i]Dù cho chân bước chông chênh
Chuyện xa gắng nhớ, đừng quên chuyện gần
Lỡ thương ai chốn hồng trần
Thì thương cho trót dù gần dù xa
Lỡ sinh trong cõi ta bà
Đau thương nuốt trọn mới là nam nhi
Kiếp nầy ăn xổi ở thì
Thôi xin đừng tiếc xuân thì nát tan
Chán chường một cõi thiên đàng?
Thì thôi kiếp tới đón chàng lên trăng[/i]
Hằng Nga
…..
Nụ cười giữ được bao lâu ?
Nhân sinh là một giòng sầu miên man
Sông dài rồi cũng chia phân
Tình bao nhiêu lớn cũng tàn phai phôi ….