Em Lại Lên Đường

(Tặng Giang Ngọc Tuyết, Đông Oanh, Đỗ Khanh và các bạn thiện nguyện  trong chuyến về Tiền Giang tháng 3-2010)

Ngày nào em sẽ lại lên đường?
Nặng đôi vai nhỏ gánh tình thương
Tiền Giang, sông Hậu em lặn lội
Chia sẻ chút tình cho quê hương.

Tháng ba, sông nước sẽ lặng lờ
Hãy hôn giùm anh đám trẻ thơ:
Làn môi xẻ đôi, răng lợi hở
Tia mắt lệch nghiêng, mặt thẫn thờ

Anh không về được tháng ba nầy
Nhưng sẽ gởi hồn theo áng mây
Ghé thăm cụ già tóc bạc trắng
Ôm ghì đàn trẻ mặt thơ ngây

Còn vài tuần nữa em lên đường
Cho anh gởi gắm chút tình thương
Tiền Giang, sông Hậu em năng nổ
Chúc em vui mạnh lại lên đường!

Nguyễn Trác Hiếu
Florida, ngày 5 tháng 3 năm 2010

 

   Số lần đọc: 3288

12 BÌNH LUẬN

  1. Tôi thấy thời gian gần đây ở Hải ngoại người ngừời đua nhau làm thiện nguyện cho VN , hết hội đoàn này rồi tới , nhà sư , linh mục , đâu đâu cũng làm thiện nguyện cho VN. Một điều trớ trêu là phải dược cấp giấy phép mới dược cứu trợ còn không thì mời đi chơi chỗ khác.

    Nhà nước đâu sao không lo cứu giúp những người nghèo khổ , phải dể người Việt Hải ngoại ra tay quyên góp cứu trợ.

  2. Bao giờ mới phải hết làm thiện nguyện ở VN đây ? So sánh Nhật thua trận 1945 đến 1965 đã trở thành một quốc gia hùng mạnh. Việt Nam chiến thắng đã 35 năm rầu. Bao giờ người Việt mới giàu mạnh để đi sang xứ Phi Châu làm thiện nguyện cho người nghèo, thay vì ngồi chờ người các nước đến mở hầu bao ?

  3. Năm qua sau cơn bão lụt, Việt Kiều khắp nơi kêu gọi đóng góp giúp đỡ nạn nhân bão lụt, sự cứu trợ của nhà nước lại rất là giới hạn. Ngữa tay xin tiền cứu trợ từ Nhật Bản và các nước tây phương là chính. Nhưng cùng thời gian VN đã hào phóng tặng cho Cuba 3,000 tấn gạo như bài viết của báo Lao Động (copy dưới đây). Dân nghèo VN thật là tội, nhìn những nụ cười khi nhận thùng mì gói vài kg gạo ai cũng hiểu. Nhưng đọc bản tin dưới dây, tôi tự hỏi, có phải chúng ta đã làm chuyện ruồi bu không và nếu 3,000 tấn gạo cấp phát cho các gia đình nạn nhân bão lụt thì nụ cười sẽ như thế nào ?

    Bản tin copy từ báo Lao Động ([url]http://www.laodong.com.vn/Home/Chu-tich-Nuoc-Nguyen-Minh-Triet-tham-dong-chi-Fidel-Castro/20099/157349.laodong[/url]).

  4. Quê hương không phải lúc nào cũng là chùm khế ngọt… như trong bài hát Quê Hương của NS Giáp Văn Thạch phổ thơ Bài Học Đầu Cho Em của Đỗ Trung Quân mà đôi khi nó là cái mụt nhọt trên thân thể mình… mình đau khổ khi biết được mình không thể chữa trị nó, cũng không thể cắt bỏ nó và giải pháp cuối cùng là chấp nhận sống chung hòa bình với nó!!!

  5. Các bạn mến
    Xin các bạn làm ơn nhớ dùm đây không phải là diễn đàn để bàn cãi chuyện chính trị… Xin các bạn bàn ở mấy trang web/diễn đàn/blog khác thích hợp hơn (hay là tự mình lập ra trang web/diễn đàn/blog để tự do bàn bạc!)

    Admin

  6. Chung Một Vầng Trăng
    [b][i]Chung Một Vầng Trăng[/b]

    Trăng quê anh giống trăng quê tôi
    Len lén lú ra trong bầu trời
    Nghèn nghẹn nhìn người dân lam lũ
    Khoai sắn không no cả một đời

    Trăng dõi chân tôi từ tuổi thơ
    Trăng xưa sáng tỏ hơn bây giờ
    Càng nhìn trăng lòng càng thổn thức
    Không còn cảm hứng viết câu thơ

    Anh và tôi chung một vầng trăng
    Anh và tôi chung nỗi băn khoăn
    Nước non còn khó, trăng còn nghẹn
    Anh khóc gục đầu, tôi ăn năn.[/i]

  7. Các bạn ơi , dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn người dân quê Việt Nam nghèo khó, hãy tham gia các công việc như PVNF của BS Q.Kiều và các cộng tác viên là giúp đỡ dân nghèo ở VN một cách thiết thực các bạn nhé . : 😀
    Người Dân Nghèo .

  8. Giàu / Nghèo
    Thưa các ông : Chê thì dễ ẹt, việc mấy ông thấy và nói ở trên, ở VN nầy bà già trầu cũng thấy và nói, chị bán rau cũng thấy và nói.Nhưng căn cơ và giải pháp thì không có.

    Nói như ông ĐB chưa chính xác lắm, ở VN đâu phải ai cũng nghèo khổ cả, quá trình vận động của xã hội cái đáng lo ngại nhất là phân hoá nghèo giàu quá lớn ( quá trình đó đầy rẫy khắp thế giới ). Ông về VN đến các TP lớn mà coi, người giàu cũng quá trời.

  9. Không có vấn đề hiểu lầm đâu. Hỏi chơi hi vọng là động não người Việt mọi tầng lớp. Người Việt nên động đậy lương tâm để lấy làm xấu hổ tại sao nước mình nghèo hoài, cứ đi xin viện trợ các nước lớn mãi. Người Việt thông minh giỏi không thua ai, thành công về nhiều mặt. Thế tại sao người Việt ở Việt Nam lại cứ nghèo khổ hoài. Mỗi chuyện giáo dục, người Việt cứ kêu học học học cho cố vào, mà học xong bằng ở Việt Nam, có việc làm tương đương với bằng cấp không ? Có công ăn việc làm, có hãng xưởng mới kiếm ra tiền được. Tại sao ở Việt Nam không có một hãng xưởng nào như Honda, Toyota của Nhật hết. Mấy chục năm rồi. Không có Honda, Toyota thì có hãng Mít, Xòai, Ổi gì cũng được. Chẳng thấy hãng nào.

    • Thật buồn cho VN mình, trước kia đổ thừa vì chiến tranh nên chậm tiến triển.
      Nói đến Hàn Quốc, thế giới ai cũng nhắc đến Hundai, Samsung, LG. Nói đến VN, thiên hạ nghĩ nát óc mới nghĩ ra được 1 việc nổi tiếng ….”cá Basa”. Đã mấy chục năm nay, không chiến tranh, sao vậy ?

  10. Xin gửi các bạn một bài thơ hay; nói lên hoàn cảnh xã hội của vùng đòng bằng Miền Tây ngày nay.
    Bài thơ này đoạt giải nhất của cuộc thi thơ liên hội nhà Văn đồng bằng sông Cửu Long năm 2009.

    [b]Trăng Nghẹn[/b]

    Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
    Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
    Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
    Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.

    Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
    Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
    Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
    Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.

    Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
    Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
    Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
    Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.

    Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
    Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.
    Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
    Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.

    Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
    Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
    Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
    Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.

    Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
    Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
    Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
    Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.

    Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
    Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
    Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
    Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.

    Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
    Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
    Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
    Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.

    [b]Hoài Tường Phong[/b]

    • Mời các bạn đọc bài viết liên quan đến bài “Trăng nghẹn ([url]http://www1.voanews.com/vietnamese/blogs/hoang/Doc-Trang-nghen-nho-Loi-me-dan-03-09-10-87153522.html[/url])”

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả