Ông Thọ

Chiều thứ sáu. Đồng hồ điểm 5 giờ. Một tuần dài làm việc đã đi qua. Tôi nhẹ nhỏm thu xếp ra về. Vừa bước ra đến cửa phòng mạch thì một bà lớn tuổi bước vào.  Tôi nhận ra ngay bà là bà Thọ. Tôi là bác sĩ gia đình của ông và bà Thọ đã nhiều năm. Tôi chào bà. Bà nói, “Xin lỗi bác sĩ, hôm nay tôi không bị bệnh. Tôi đợi đến giờ nầy mới đến vì tôi muốn nói chuyện với bác sĩ, tôi không muốn làm mất thì giờ của bác sĩ khi bác sĩ đang có bệnh nhân.”

Tôi mời bà Thọ vào phòng đợi lúc đó không còn bệnh nhân. Tôi chưa kịp hỏi bà đã nói ngay, “Tôi đến báo cho bác sĩ biết nhà tôi vừa qua đời.” Tôi giật mình hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra cho ông nhà?”.  Bà Thọ buồn buồn kể, “Chúng tôi mới đi nghỉ hè ở Âu Châu về thì nhà tôi bị té trong buồng tắm. Ông bị gãy xương đùi, được đưa vào bệnh viện điều trị. Ông nằm bệnh viện được 3 tuần thì lại bị nóng ho, viêm phổi. Bệnh ông trở nặng rất nhanh vì ông yếu sức và ông đã qua đời sau 4 tuần lễ nằm bệnh viện” Tôi vội an ủi bà Thọ. Bà nói, “Như bác sĩ biết, nhà tôi tuy lớn tuổi nhưng không bị bệnh gì nặng. Ông ra đi thình lình làm tôi chới với”. Tôi lại an ủi bà thêm một lúc nữa và nói lời chia buồn với gia đình bà. Bà đứng lên từ giã, “Chúng tôi cảm ơn bác sĩ đã săn sóc nhà tôi nhiều năm. Chúng tôi rất quý mến bác sĩ”. Tôi đáp, “Chúng tôi cũng rất quý mến ông bà. Chúng tôi rất buồn khi ông ra đi thình lình như vậy.” Tôi đưa bà Thọ ra cửa. Bà cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn còn lái xe được.

Trước đó vài hôm, tôi có trực nhớ đến ông bà Thọ vì đã mấy tháng không thấy ông bà đến khám bệnh. Tôi tự nhủ chắc hai ông bà lại đi du lịch xa như mọi năm. Rồi tôi lại quên đi ông bà Thọ vì tôi cũng bận bịu. Những năm trước, năm nào tôi thấy ông bà vắng lâu tôi gởi cho ông bà một cái thiệp nhắc nhở ông bà đến khám sức khoẻ thường niên. Nhận được thiệp của tôi là ông bà đến ngay. Ông thường đến khám bệnh hơn là bà. Bà Thọ báo tin ông mất là bà vợ sau của ông Thọ.

Tôi không nhớ rõ tôi đã khám bệnh cho ông Thọ và bà vợ trước của ông đã bao lâu, bảy tám năm không chừng trước khi bà mất. Ông Thọ là người rất dễ dãi trong giao tiếp. Ông ăn mặc giản dị, tính tình vui vẻ. Ông hay nói đùa và thường lái một chiếc xe Mỹ khá lớn đã cũ khoảng 20 năm. Tôi tạm gọi ông là ông Thọ, chứ thật ra ông là người Mỹ gốc Puerto Rico. Hai ông bà Thọ đã về hưu nhiều năm. Khi hai ông bà mới đến khám bệnh lần đầu thì tuổi cũng đã trên dưới 80 nhưng cả hai còn rất sáng suốt.

Có một lần, bẵng đi đôi ba tháng, ông Thọ trở lại phòng mạch tôi dáng mệt mỏi, vẻ mặt buồn buồn. Ông cho tôi biết bà Thọ trước đã qua đời vì bị suy sụp tinh thần rồi uống nhiều rượu. Ông phân trần, “Chúng tôi không may, không có con cái. Nhà tôi càng lớn tuổi càng hay dễ buồn. Tôi có khuyên nhà tôi đừng uống rượu và có đưa nhà tôi đến bác sĩ tâm thần để chữa trị nhưng cũng không được…”.

Vài tháng sau, ông cũng nguôi ngoai. Ông giới thiệu mấy người bạn thân của ông đến khám bệnh ở phòng mạch tôi. Mấy người bạn ông cũng giống tính ông, dễ chịu, vui vẻ, hay nói đùa và kể chuyện vui.  Có một hôm, phòng mạch vắng khách, tôi ngồi nghe hai trong mấy người bạn của ông Thọ kể chuyện vui trong đó có chuyện ông Thọ. Một ông nói, “Bác sĩ biết không, tuần trước chúng tôi 4 người đi ăn nhà hàng với nhau. Khi ra về tới bãi đậu xe thì ông bạn Thọ của tôi dừng lại hỏi chúng tôi sao nhà hàng lần nầy lại không giảm giá cho người già như những lần trước. Ông bảo chúng tôi đứng chờ để ông vào lấy lại tiền giảm giá. Chúng tôi khuyên ông bỏ đi vì chỉ có mươi đồng bạc.  Ông cười hỏi chúng tôi vậy chớ nếu chúng tôi thấy một tờ giấy bạc một đồng rơi nằm trên đường chúng tôi có nhặt không. Chúng tôi cùng trả lời có. Ông cười lớn hơn và hỏi chúng tôi sao một đồng thì nhặt mà mười đồng thì bỏ. Chúng tôi đành chịu thua lý luận của ông. Ông vỗ vai chúng tôi, dặn chúng tôi lần tới nhắc ông lấy lại tiền giảm giá cho người già như nhà hàng đã quảng cáo vì nếu không họ sẽ quen tật làm bộ quên giảm giá đối với các thực khách già khác”. Một người bạn của ông Thọ kết luận, ” Bác sĩ à, tôi mến ông bạn già Thọ là vì tuy giàu có nhưng không keo kiệt mà lại rất sòng phẳng, đâu ra đó”. Tôi ngạc nhiên vì đó là lần đầu tiên tôi nghe các bạn ông Thọ nói ông giàu có. Gần một giờ đàm đạo với mấy người bạn của ông Thọ tôi mới được biết rằng ông Thọ là một đa triệu phú mà gia tài lên đến 300 triệu đô la. Tôi càng ngạc nhiên thích thú khi một người bạn ông Thọ hỏi tôi có biết mua stock không và cho tôi biết ông Thọ là vua đầu tư trên thị trường chứng khoán, chẳng mấy khi thua lỗ. Khi mấy người bạn của ông Thọ ra về rồi tôi kể lại chuyện cho vợ tôi nghe. Vợ tôi cũng ngạc nhiên không kém tôi, “Trời ơi, chuyện khó tin mà có thật. Ông bệnh nhân Thọ nầy kín dễ sợ.”

Đã nhiều năm tôi khám bệnh cho ông bà Thọ mà không hề thấy ông hay bà lộ một cử chỉ hay lời nói của người giàu có. Hai ông bà sống nếp sống quá giản dị, chiếc xe quá cũ, quần áo bình dị, ăn nói bình dị, chẳng bao giờ nói về mình.

Có một hôm, ông Thọ đến khám bệnh. Tôi dò dẫm, “Năm nay ông bà đã đi du lịch đâu chưa?”  Ông Thọ cười thật tươi, “Có, có rồi bác sĩ. Chúng tôi mới đi du lịch vòng quanh nước Ý tháng rồi. Tuyệt lắm bác sĩ ơi”. Ông Thọ kể cho tôi nghe ông thuê một du thuyền trong 4 tuần đi vòng quanh nước Ý, có người phục vụ tối đa, đầu bếp danh tiếng trên du thuyền nấu cho ông bà đủ thứ món ăn danh tiếng Âu Châu, du thuyền dừng lại những nơi nào có thắng cảnh đẹp để ông bà thưởng ngoạn. Ông tươi cười kết luận, “Vui đáo để bác sĩ ơi. Tôi ăn ngon và ăn nhiều nhưng sao chẳng thấy lên cân”.  Tôi từ tốn hỏi, “Đi du lịch xa và lâu ngày như ông bà chắc tốn kém lắm?”. Ông Thọ vẫn vui vẻ, “Không tốn kém lắm đâu. Vợ chồng tôi đóng khoảng 25 ngàn đô la và chúng tôi thấy chuyến du lịch rất xứng đáng”

Dù tuổi cao, hai ông bà Thọ năm nào cũng đi du lịch thế giới. Ông cho tôi biết, ông thích nhất là Puerto Rico, nơi mà ông có nhà nghỉ mát rộng thênh thang, có người quen thân giúp nấu nướng, săn sóc ông bà. Ông say sưa tả cho tôi cảnh đẹp của mặt trời mọc trên biển, mặt trời lặn sau những hàng dừa, cảnh trăng sao trong bầu trời đêm Puerto Rico hùng vĩ.

Lần khác, tôi nói với ông Thọ là thị trường chứng khoán đang tụt nhanh và nhiều người đang bị thua lỗ. Ông Thọ cười vui, “Có lẽ những người ấy chưa phải là những người chuyên môn đầu tư thị trường chứng khoán. Tôi đầu tư đã hơn 50 năm nay, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn nên chưa bị thua lỗ”. Tôi hỏi ông bí quyết.  Ông đáp, “Không có gì bí mật lắm đâu. Tôi chỉ mua cổ phần nơi những công ty có chia lời mà thôi và tôi không dùng những trung gian lấy tiền công cao. Tôi theo dõi Wall Street Journal mỗi ngày. Nếu tôi cần mua 100 ngàn đô la chẳng hạn, tôi chỉ cần bốc điện thoại gọi anh bạn tôi là xong ngay. Anh ấy chỉ lấy tôi năm bảy chục đô la tiền công mà thôi”. Ông còn đọc cho tôi chép danh sách dài những công ty có chia lời mà ông thường mua cổ phần, có công ty ở đâu tận bên trời Âu, trời Úc.

Ông Thọ không có thói quen gởi tiền trong các ngân hàng. Ông nói, “Nhà băng cho vay thì tính tiền lời 10-20 phần trăm, mình gởi tiền vào thì chỉ lời vài phần trăm.  Tôi không dại gì làm giàu cho họ”. Tôi hỏi ông Thọ, ở tuổi tôi, vốn liếng ít ỏi, làm cách nào để đầu tư vào thị trường chứng khoán mà ít bị thua lỗ. Ông Thọ nói, “Vốn liếng bao nhiêu cũng đầu tư được miễn là biết cách đầu tư.”  Ông ngồi tính nhẩm thật nhanh một bài toán đầy những con số và phần trăm rồi nhìn tôi cười, “Đấy, thí dụ bác sĩ bỏ ra 100 ngàn đô la để đầu tư, tôi thử tính nhẩm cho bác sĩ đấy, cứ vậy mà làm thì sẽ có lời nhưng phải thường xuyên theo dõi thị trường, không phải ngày một ngày hai mà trở nên khá giả được.” Tôi lại ngạc nhiên khi thấy trí óc của ông Thọ còn thật sáng suốt và bén nhạy dù tuổi của ông đã cao. Ông vẫn tiếp tục sinh hoạt với thị trường chứng khoán hằng ngày. Ông cho biết ông tiếp tục đầu tư để có niềm vui vì nếu không làm việc gì ông sẽ buồn.

Có lần ông Thọ ghé thăm tôi chớ không bệnh hoạn gì. Hôm ấy tôi rảnh nên ngồi trò chuyện với ông Thọ thật lâu. Thấy ông vui tôi hỏi ông có định bước thêm một bước nữa không để có một người bạn đường trong tuổi già dễ đau yếu.  Ông Thọ vui vẻ trả lời, “Có, có chớ bác sĩ và tôi cũng đã tìm được một người rồi. Người nầy đã từng giúp đỡ tôi nhiều trong quá khứ, rất hiểu và thương tôi, tôi hy vọng người đó sẽ là người bạn hiền trong những năm tháng cuối của đời tôi.” Vài tháng sau, ông Thọ đến phòng mạch tôi thật sớm, chào nói vui tươi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm làm bác sĩ gia đình của ông tôi thấy ông mặc đẹp, một bộ đồ suit màu sáng, áo sơ mi trắng, mũ đan trắng và tay cầm một cây gậy. Tôi đoán hôm nay chắc có gì trọng đại với ông. Quả đúng vậy. Ông Thọ vừa cưới vợ vài ngày trước đó. Mấy hôm sau, ông Thọ đưa bà Thọ hai đến thăm chúng tôi. Bà trông tươi trẻ, khoẻ mạnh dù cũng tóc đã bắt đầu bạc. Bà nói chuyện tự nhiên vui vẻ. Tôi đoán bà trong khoảng tuổi 65-67. Ông Thọ thì vui tươi hẳn lên, cười nói nhiều hơn những lần khám bệnh trước đó.

Mỗi năm, vào ngày sinh của ông Thọ, tôi thường gởi thiệp chúc mừng và chúc thọ ông. Sinh nhật năm 2003 của ông, ông bà Thọ mời khá đông bạn bè đến chung vui. Nghe ông kể vậy, tôi đùa, “Ông bà quên mời tôi đó”. Ông Thọ cười thật tươi, “Xin lỗi bác sĩ, thật tình tôi quên dù trước đó vài hôm tôi có nhận được thiệp của bác sĩ chúc sinh nhật tôi. Vợ tôi là người lập danh sách mời bạn bè và thân hữu của tôi. Tôi cao tuổi và hay quên.” Ông biết tôi đùa. Ông đổi đề tài, “À, mà mẹ bác sĩ lâu nay có được mạnh không?”  Tôi cảm ơn ông đã hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi. Hôm ấy ông vui, kể cho tôi nghe trước khi về hưu ông làm thầu khoán xây cất những cơ sở thương mại trên khắp nước Mỹ và đã gặp nhiều may mắn trong nghề nghiệp. Tôi biết ông nói khiêm nhường. Lần nầy đến phiên tôi đổi đề tài. Tôi hỏi ông, “Các bạn ông nói ông là người rất rộng rãi, hảo tâm, thường xuyên làm việc từ thiện?”. Ông Thọ vẫn vui vẻ, “Có, tôi có giúp đỡ nhiều người, nhiều cơ quan từ thiện vì lúc trẻ tôi được rất nhiều người giúp đỡ để tiến thân.” Tôi tò mò, “Ông giúp bằng cách nào?”  Ông Thọ đáp, “Nhiều cách lắm bác sĩ. Các hội từ thiện vẫn liên lạc chặt chẽ với tôi.” Thấy ông Thọ không tránh né đề tài từ thiện, tôi định bụng sẽ tìm cách nối ông với các cô nhi viện ở quê nhà mà lúc nói chuyện với ông tôi chưa có lấy tên của một cô nhi viện nào trong tay. Thời gian qua, tôi lại bận bịu với cuộc sống hằng ngày của một y sĩ và lại quên đi ý định vừa chớm nở. Khi nghe tin ông Thọ vừa từ giã cõi đời vô thường tôi giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội bắt một nhịp cầu.

Tôi quý mến ông Thọ qua mấy năm được tham gia săn sóc sức khỏe cho ông. Dù giàu có ông vẫn sống bình dị. Tôi chưa tìm thấy một lời nói hay một thái độ kiêu căng, cao ngạo nơi ông. Tôi thầm cảm ơn ông Thọ đã chọn tôi là một trong những bác sĩ của gia đình ông, đã cởi mở tâm sự với tôi nhiều lần, đã giới thiệu nhiều bạn bè thân đến khám bệnh ở phòng mạch tôi. Ông Thọ qua đời ở tuổi 93. Ước gì tôi đã có dịp tìm hiểu sâu thêm một chút nữa về triết lý sống của ông. Cách đây không lâu, trong khi lái xe, tôi thấy một ông già tóc bạc lái một chiếc xe Mỹ kềnh càng và “cũ khoảng 20 năm” giống như chiếc xe ông Thọ thường lái. Tôi đã mỉm cười một mình, “Biết đâu ông cụ nầy lại cũng là một triệu phú bình dị như ông Thọ?”

Tôi chưa bao giờ biết ông Thọ theo tôn giáo nào nhưng tôi cũng xin chúc ông có được một đời sống bình dị, an vui ở một thế giới nào đó ngoài trái đất nhiều khổ đau nầy.

Nguyễn Trác Hiếu
Viết tại Washington DC, ngày 11 tháng 9 năm 2004.

Tái bút :  Mong các bạn đừng thất vọng. Xin quý bạn cho tôi biết quý bạn có muốn đọc chuyện Bà Thọ không?  Bà Thọ đã là ân nhân của hàng nhiều trăm trẻ em VN những năm sau khi ông Thọ qua đời. Tết Congo sắp đến rồi, mong các bạn kiên nhẫn.

Orlando, đêm 20 tháng 10 năm 2009

LTS. Xin các bạn bấm vô đây để đọc bài Bà Thọ .


   Số lần đọc: 3933

1 BÌNH LUẬN

  1. Hanh phuc!
    Gui anh Hieu,
    Mot cuoc song that y nghia, phai khong?
    Chac trong trang Web cuongde.org cung co rat nhieu nguoi giau co va tot bung ma minh khong biet. Ho cung am tham lam dep cuoc doi giong ong Tho cua anh. :-))
    Cam on anh da chia se.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả