(viết thay cho bạn thân: Bích Ái)
Gia đình tôi mới dọn đến vùng này, được mấy tháng nay. Dời căn nhà nhỏ bé, sơ sài của mẹ trước đây – một căn nhà hơi xa phố và sát biển – . Chúng tôi được làm chủ một ngôi nhà rộng rãi, thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi vậy mà tôi vẫn nghe như mình vừa mất đi một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng và gần gũi. Tâm hồn cứ như là hụt thiếu, chông chênh.
Bây giờ những buổi sáng được trở dậy bằng quá nhiều những âm thanh hỗn tạp ở chung quanh: tiếng xe cộ ở ngoài đường, tiếng cửa sắt kéo, tiếng nói, la gọi nhau từ bên kia hàng xóm… Tôi đã khát thèm biết bao được nghe lại tiếng sóng biển đập vỗ xôn xao, từ phía sau nhà xen kẽ tiếng cước quay rít rít của mẹ. Từ biển. Những con sóng vỗ bờ nghe có khác đi theo mùa màng, thời tiết. Chẳng hạn như mùa thu biển yên ắng, hiền hòa. Sóng nghe như thì thầm, tha thiết… Và biển dữ dội, cuồng nộ mùa đông cho sóng ầm ào, điên dại… Rồi biển mùa xuân, mùa hè. Tôi ngóng nghe từ những con sóng và cảm nhận ra tâm hồn của biển: sâu lắng và mênh mông mỗi ngày qua, mỗi mùa đến. Và tôi nghe tiếng cước quay từ đôi bàn tay khô cằn, gầy đét của mẹ để biết được lúc mẹ vui, khi mẹ buồn, lúc mẹ hân hoan, khi mẹ sầu khổ, lúc mẹ khỏe khoắn, khi mẹ mỏi mệt… Để rồi bàng hoàng nhận ra mẹ đã đem theo bao nỗi niềm, tâm trạng vào những vòng cước quay quen thuộc của mình. Âm thanh chỉ có vậy. Chỉ là những tiếng…rít rít – thô thiển, mộc mạc, khô khan – mà khi tôi thi đậu, tôi nghe tiếng cước quay của mẹ có rất nhiều tiếng cười. Và khi em trai tôi mất, tiếng cước quay của mẹ sao uất nghẹn, đớn đau…
Mẹ và biển đã như dính kết vào nhau trong vòng cước quay và trong tiếng sóng, cứ như một đính ước muôn đời. Biển êm, sóng nhỏ. Tiếng cước mẹ quay liên miên không ngơi nghỉ bất kể đêm ngày và cũng có nghĩa gia đình tôi có cuộc sống vật chất ấm no, đầy đủ. Biển động, sóng nhiều. Tiếng cước mẹ quay thưa thớt và có khi vắng bặt và cũng có nghĩa gia đình tôi lâm cảnh túng thiếu, khó khăn. Nhưng biển dữ dội rồi biển lại hiền hòa. Sóng cũng vậy và biển lúc nào lại không có sóng. Như tiếng cước mẹ quay vẫn có đó, đều đều, cho anh chị em chúng tôi có cơm ăn, quần áo mặc và sách vở đến trường. Và tôi lớn lên: cấp một, cấp hai, cấp ba rồi vào sư phạm trong tiếng sóng vỗ đêm ngày. Và tôi là trẻ con, thiếu nữ, làm vợ rồi làm mẹ. Và tôi là học trò, sinh viên rồi cô giáo. Tiếng cước mẹ quay và tiếng sóng biển đón chào những dấu mốc đổi thay của đời tôi bằng những cách khác nhau để rồi một đêm khuya, trước lúc dọn nhà đi. Tôi đã khóc… khi nhận ra tiếng cước mẹ quay sao quá nhiều âm thanh xót xa, rã rượi và tiếng sóng biển âm âm, âm âm… ngã nghiêng, xô dạt sao quá lắm những trăn trở, bất an… Gia đình tôi có đem theo một số đồ đạc từ căn nhà cũ về nơi ở mới nhưng mẹ, tiếng cước quay và tiếng sóng, sao có thể mang theo, nên đành gửi lại biển. Gửi lại nơi ấy bao nỗi bồn chồn, thiết tha…
Nguyễn Mỹ Nữ
Số lần đọc: 2471
