Tặng Khổng Xuân Hiền
Ba mươi năm ! Như một giấc mơ dài
Kẻ xa xứ thấy mình vừa trở lại
Những ô ruộng xanh, những vườn cây trái
Gương mặt bạn bè qua tuổi thanh xuân
Giấc mộng đời người như cõi phù vân
Phố và xá và người chen như nấm
Chỉ mặt biển vẫn màu xanh thẳm
Và núi xa lặng lẽ u hoài
Tôi vẫn ngồi trong những buổi sớm mai
Với bè bạn nói đôi câu chuyện gẫu
Nghe thân quen quanh mình giọng Nẫu
Chất giọng thiệt thà, chơn chất, thẳng ngay…
Tôi đã về ! Như một áng mây bay
Thả nỗi nhớ qua cầu Nhơn Hội
Vớt tiếng bài chòi trên dòng sóng vội
Ngồi gõ mạn thuyền chờ bóng trăng lên
Hồ Ngạc Ngữ
27.6.2010
Số lần đọc: 2429

RE: Quy Nhơn, Ngày Về
Cảm ơn anh Ngữ !
Chút hạnh phúc với cảnh mới, người xưa.
Hiền
Chờ Trăng
Ngồi thuyền chờ bóng trăng lên
Có nhớ Lý Bạch lăn kềnh xuống sông?
Thuyền ai thiếu vắng bóng hồng
Người xưa chắc đã theo chồng từ lâu?
Sông Hà Thanh nước hai màu
Quê hương còn mãi khó nghèo thương không?
Trăng Quê Còn Nghẹn
Ai về quê cũ chờ trăng
Trăng quê còn nghẹn, dòng sông còn buồn
Ai về bớt nhớ thêm thương
Mạn thuyền gõ nhịp đêm sương một mình
Sông xưa, bến cũ lênh đênh
Người xưa vắng bóng con thuyền trống không
Xót xa giấu kín trong hồn
Ra đi xa xứ mà lòng thương đau