Không rượu, bạn bè đâu hết cả
Ngồi đọc thơ suông bỗng nhớ người
Một vạt mưa nghiêng chiều mùa hạ
Một nỗi buồn ẩm mục đang rơi…
Nỗi nhớ như là sương khói mịn
Tình đã theo ta suốt một đời
Đôi khi muốn vén mây trời tím
Tìm về cô tịch để im hơi
Đôi khi muốn ngủ trong vườn hạnh
Nhưng vẫn luyến lưu chút đất trời
Hôn nhẹ môi em chiều mưa lạnh
Ta hiểu yêu thương ấm cõi người
Ta vẫn ngồi trong chiều mưa muộn
Nghe mưa như nỗi nhớ không lời
Vẫn thấy trần gian là bè bạn
Bày giữa lòng ta một cuộc chơi !
Hồ Ngạc Ngữ
20 tháng 7.2010
Số lần đọc: 2222
