Từ điểm A đến điểm B
Đường thẳng không phải là con đường ngắn nhất
Để đến trái tim em
Đôi khi tôi phải bay đường bay cánh bướm
Theo làn gió heo may
Rơi nghiêng đường rơi những chiếc lá vàng
Hay của những hạt mưa phùn
Nếu tâm hồn em dịu dàng mùa Thu Thành nội
Nhưng nếu em là mùa Đông
Con đường tôi đi sẽ dzích dzắc như sợi len hồng
Khi đan những chiếc khăn choàng vai em đỡ lạnh
Tôi sẽ vào rừng kiếm củi
Đi theo những lối mòn cỏ hoa
Ngày xưa Nguyễn Bính thường đi
Tôi sẽ học con đường mặt trời
Sưởi ấm em những ngày mùa Đông Đà Lạt
…Có nhiều con đường để đi đến trái tim em
Nhưng tôi sẽ không thể tìm ra con đường nào
Nếu trong tâm hồn em
Không có tình yêu.
Hồ Ngạc Ngữ
Chiều 18.08.2011
Số lần đọc: 2528
Gửi anh Hồ Ngạc Ngữ
“Những con đường đi đến trái tim” của anh thật dễ thương và đọng chút gì tinh nghịch. Cho TN cảm một vài dòng theo bài thơ anh nhé? 🙂
[i]Những con đường đi đến trái tim
không ngắn
không dài
nhưng chông gai trải thảm
Một đoạn đường ảm đạm
một đoạn lại sáng tươi
Bức màn nhung khi đính những nụ cười
khi long lanh nước mắt…
Con đường đó có u sầu chất ngất
có hạnh phúc nhỏ nhoi
Con đường đến tình yêu
không ngắn
không dài…
TN, 20/8/2011[/i]
RE: Những Con Đường Đi Đến Trái Tim
Những dòng thơ cảm tác của em thật hay và chính xác.Nhìn ở góc độ của người con gái đang và đã yêu, đúng là con đường tình yêu không ngắn không dài.
Cảm ơn em đã nhận ra nét tinh nghịch trong bài thơ.
Chúc em những ngày về thăm quê mẹ Quảng Ngãi đầm ấm yêu thương.
Hồ Ngạc Ngữ