Chiều dần xuống bên đời em lặng lẽ
Tóc xanh xưa thóang chốc đã phai màu
Em âm thầm nghe nỗi nhớ quặn đau
Tình một thuở bỗng dưng thành cổ tích
Vì cổ tích không bao giờ có thật
Giữa đời thường trăm gian dối điêu ngoa
Nên mới đó anh đã thành người lạ
Và em thành tượng đá đứng trăm năm
Tượng đá đợi nghìn năm rêu phủ
Mắt mù lòa vẫn ngóng một phương xa
Chàng dũng sĩ với ngựa hồng rong ruổi
Bến bờ nào ai biết chỉ cho ta
Phạm Thiên Thu
Số lần đọc: 161

RE: Cổ Tích
Chiều dần xuống bên đời em lặng lẽ
Tóc xanh xưa thoáng chốc đã phai màu
Em âm thầm nghe nỗi nhớ quặn đau
Tình một thưở bỗng dưng thành cổ tích
Thơ hay quá!dẫu có là cổ tích hay hiện tại thì cuộc tình ….cũng đã có trong cuộc đời rồi…& nó vẫn đẹp mãi mãi…..trong ta.!