Nguồn: Tập San Kỷ Niệm Một Thời, số 3, 2008 (đặc san xuất bản hàng năm của các lớp 12B1,12B2,12B3 Cường Để khóa 1964-1971)
NHỚ MẸ
Ngồi buồn nhớ mẹ tôi xưa
Tay quơ nón lá, tay đưa miếng trầu
Miệng nhai, chân bước đi mau
Đường xa, mưa nắng dãi dầu quản chi
1973
DẤU MẸ
Khi con bé bỏng về thăm
Mẹ ơi thôi đã mấy năm muộn màng
Bao lần nắng đổ trăng tan
Hắt hiu trên nấm mộ vàng hắt hiu
Dấu chân ai gió thổi xiêu
Bâng khuâng con nhớ một chiều năm xưa
Chân con theo bước mẹ về
Quanh co mấy nẻo đường quê mịt mùng
Xuống đò cùng mẹ sang sông
Tiền đò, con nhớ, một đồng mẹ ơi
Mênh mông cát trải ngang trời
Đường đi những trái dương rơi rắc đầy
Bên bờ biển gió nồm bay
Sóng êm giỡn với cát đầy lao xao
Đưa tay mẹ trỏ núi cao
Kìa trông con bóng người nào vọng phu . . .
Buổi xưa xa đã mịt mù
Về đây nay ngỡ hồn du mấy đời
Trần gian mẹ vắn tăm hơi
Ai đem phủ kín một trời tang thương
Xác xơ kìa những hàng dương
Rưng rưng dải cát ngang đường rưng rưng
Khói đâu khói ở nửa lừng
Lửa nào sao nở nấu nung núi Bà
Thuyền ai cuối bãi vào ra
Sóng từng cơn nổi hay là cơn đau
Lang thang gió thổi ngang đầu
Trời xanh mây đã phai màu áo xưa.
1974
BÓNG CHA
Mặt trời lặn xuống núi tây
Cánh chim hạc trắng khuất mây về trời
Con thuyền đi cuối biển khơi
Bóng cha in giữa đất trời vô biên
30-8-2007
Lê Văn Ánh
Số lần đọc: 2340

BÓNG CHA
Mặt trời lặn xuống núi tây
Cánh chim hạt trắng khuất mây về trời
Con thuyền đi cuối biển khơi
Bóng cha in giữa đất trời vô biên
Chỉ bốn câu thơ nhẹ nhàng mà sâu thẳm, nhà thơ Lê văn Ánh đã lột tả được đức độ hy sinh cao cả cha mình, người ngư phủ vất vả ở đầu sóng ngọn gió ở biển khơi, và tác giả đã ví bóng cha với bóng hạt chìm khuất ở đất trời, thật là một bức tranh tuyệt tác. Tác giả là một người con có hiếu luôn ghi đậm hình bóng cha mình trong tâm tưỡng. Cảm ơn Lê văn Ánh đã cung cấp một tác phẩm hay. K.Luận
NHỚ MẸ
Ngồi buồn nhớ mẹ tôi xưa
Tay quơ nón lá, tay đưa miếng trầu
Miệng nhai, chân bước đi mau
Đường xa mưa nắng dãi dầu quản chi
Thật là không uổng công tí nào khi sinh ra những đứa con hiếu thảo như thế này. Hình ảnh của cha mẹ luôn luôn ở trong tâm trí của nhà thơ Lê Văn Ánh, anh tả về mẹ nhẹ nhàng mà sâu thẳm lột tả được nét đặt trưng của người mẹ Việt Nam ở miềm quê, người mẹ luôn luôn sẵn sàng đương đầu với những khó khăn của cuộc sống không quản ngại nắng mưa để lo cho con cái lo cho gia đình. Cảm ơn nhà thơ đã nói lên những tình cảm, những suy nghĩ của những đứa con đối với mẹ. K LUẬN